Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 7: Cứu tôi với (2)

Chuyển ngữ: Team sunshine

Diệp Khinh Châu rất sợ, thật sự rất sợ. Cô chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi, không có nhiều kinh nghiệm ngoài xã hội, càng nói đến chưa bao giờ gần gũi với người đàn ông nào như thế này.

“Anh, anh Sở…”

Trên cổ còn một vết cắn nữa, nhưng không mấy nghiêm trọng. Sở Mộ Hàn nhìn dấu vết anh để lại trên cổ cô, đỏ đỏ, da cô lại trắng. Ánh mắt anh tối sầm lại, đôi mắt dài mà hẹp, lúc này càng thêm sự tà ác, điên cuồng muốn tiêu diệt.

Diệp Khinh Châu bị ánh mắt của anh dọa sợ, vừa muốn vừa không muốn đẩy anh ra.

Sắc mặt Sở Mộ Hàn càng ngày càng kém. Đúng lúc này, chuông điện thoại trên người Diệp Khinh Châu reo lên.

Cô giống như được ân xá vậy, nhanh chóng rút điện thoại ra nghe.

Cô cứ tưởng rằng cuộc điện thoại này là lối thoát cho mình, nhưng nhận rồi mới phát hiện ra, điều khiến cô khổ sở hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

“Không cần.”

Sở Mộ Hàn không biết đầu bên kia điện thoại là ai, anh chỉ biết là vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt này đột nhiên trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

“Đừng mà, cầu xin các người cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi nhất định có thể trả hết tiền. Tôi…”

“Ngày mai? Ngày mai?” Môi cô bỗng chốc trở nên tái nhợt: “ Tôi, được, ngày mai tôi sẽ qua đó nộp tiền. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn.”

Cúp điện thoại, cả người cô giống như bị hút kiệt sức lực vậy, yếu ớt ngã xuống đất.

Chỉ trong một giây, cô lại nhanh chóng đứng lên, tay và chân giữ cho mình đứng vững, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhưng khi bước ra đến cửa định mở cửa, cô mới phản ứng lại.

Cô, không có tiền.

Sở Mộ Hàn theo dõi từng hành động của cô, xem cô như đang diễn một vở kịch câm vậy. Sau đó nhìn cô quay lại lần nữa, đối mặt với anh.

Anh cong môi, lần này, trong ánh mắt hiện lên một kia giễu cợt rất rõ ràng.

Dù không nghe rõ hoàn toàn cô gái ở đầu bên kia nói gì, nhưng anh cũng có thể nghe được đại khái. Kết hợp với những lời mà tên áo hoa nói trước đó, không khó để anh đoán ra nguồn gốc của sự tình.

Thế nhưng, vậy thì đã làm sao?

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt, bất lực đứng ở một góc. Anh không định mở miệng, mà xoay người đi vào phòng rượu lấy cho mình một chai ra.

Anh vô cùng tỉnh táo, tự rót rượu rồi uống, trông có vẻ rất thoải mái.

So với anh, Diệp Khinh Châu rối rắm hơn nhiều. Môi cô bắt đầu run rẩy, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, cứ nhìn Sở Mộ Hàn như thế này, cô chỉ cảm thấy tim mình như rơi vào hầm băng vậy.

Rượu không tệ, chai này hình như anh được thằng nhóc Nhϊếp Trạch tặng. Lần sau bảo nó tặng thêm hai chai nữa.

Sở Mộ Hàn ngửi mùi rượu, bóng dáng cô gái đó hiện lên trên ly, anh thấy cô gái đó đang từng bước đi về phía mình.

“Tổng giám đốc Sở.”

Cô đứng cách bàn trà mấy bước, nhìn Sở Mộ Hàn đang nhàn nhã uống rượu. Anh biết cô định nói gì, ngẩng đầu rồi nâng ly trên trong tay lên.

“Muốn uống không?”

Diệp Khinh Châu vội lắc đầu, bắt gặp ánh mắt của Sở Mộ Hàn, hai tay của cô lại xoắn lại vào với nhau.

“Tổng, tổng giám đốc Sở. Tôi có thể mượn anh ít tiền được không?”

Nói xong câu này, bản thân cô còn thấy vô cùng nực cười. Cô vẫn còn nợ đối phương một triệu, giờ lại muốn hỏi vay thêm tiền nữa.

“Tôi, tôi…”

Đứng đó một lúc lâu nhưng cô vẫn không mở miệng được, bởi vì cảm giác này thực sự quá xấu hổ.

“Rượu này không tồi, cô muốn thử không?”

Sở Mộ Hàn nói xong lại rót thêm một ly nữa, sau đó đặt nó trước mặt Diệp Khinh Châu: “Cô muốn nói gì, cứ uống đi rồi hẵng nói.”