Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 7: Cứu tôi với (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Sao? Hối hận rồi?”

Cô không cần nói, chỉ cần nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, Sở Mộ Hàn cũng biết cô đang nghĩ gì.

Khóe môi anh nhếch lên, mang theo vài phần giễu cợt, nhìn cô chằm chằm.

Diệp Khinh Châu khẽ cắn môi, cô nhìn Sở Mộ Hàn, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn.

“Tổng giám đốc Sở, tôi biết một triệu là khoản tiền rất lớn. Nhưng xin anh hãy tin tôi, cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền để trả lại cho anh.”

Sở Mộ Hàn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Diệp Khinh Châu vì câu nói vừa rồi của cô.

Trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục của quán cà phê. Bộ đồ đen trắng, ngoài ra còn có chiếc váy đen trắng thắt eo. Tông màu cực kì đơn giản, cũng là một bộ đồ rất bình thường, nhưng khi mặc lên lại tôn ra cơ thể mảnh mai của cô.

Trước đây anh chưa từng chú ý đến thì ra đồng phục ở quán cà phê lại có thể cảm thấy như thế này. Sở Mộ Hàn khẽ nheo mắt rồi đột nhiên cười: “Trả thế nào?”

Diệp Khinh Châu cứng họng, nhất thời không nghĩ ra phải nói cái gì. Sở Mộ Hàn cũng không cần cô trả lời, anh đứng dậy, bước từng bước tới chỗ mặt cô.

“Một triệu, cô trả kiểu gì? Chỉ dựa vào việc cô đi làm ở quán cà phê?”

Anh không hề tỏ ra cười nhạo hay chán ghét cô, nhưng ý cười trong lời nói quá rõ ràng, Diệp Khinh Châu mặt đỏ bừng bừng.

“Tôi, tôi, anh hãy cho tôi thời gian. Sau khi tốt nghiệp, tôi có thể tìm một công việc lương cao hơn, tôi…”

Diệp Khinh Châu không thể nói tiếp được nữa. Cô biết rõ, đối với người như Sở Mộ Hàn mà nói, lời hứa của cô quả thực rất buồn cười.

“Công việc lương cao hơn? Dựa vào mức lương trung bình của Bắc Kinh hiện tại, cô có thể kiếm được bao nhiêu một tháng? Năm nghìn? Tám nghìn? Mười nghìn?”

Mặt Diệp Khinh Châu càng đỏ hơn: “Tôi, tôi có thể…”

“Diệp Khinh Châu phải không?” Sở Mộ Hàn nhớ tên cô là như này. Anh dơ tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn cô chăm chú: “ Cô nghĩ rằng tôi là nhà từ thiện à?”

Diệp Khinh Châu không có ý đó, cô rụt rè lắc đầu. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ rằng đây không phải điều cô muốn.

“Tổng giám đốc Sở, anh hãy tin tôi, tôi thật sự có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trả lại anh toàn bộ số tiền, chỉ cần anh cho tôi thời gian, tôi…”

“Bao lâu?” Sở Mộ Hàn ngắt lời cô, tay bóp cằm cô, dùng sức nhẹ, tạo ra một vết đỏ trên mặt cô.

“…”Diệp Khinh Châu không trả lời được, quai hàm có chút đau, nhưng khám dám làm gì,

“Một năm? Ba năm? Hay là năm năm mười năm? Tại sao tôi lại phải cho cô nhiều thời gian như vậy?”

Mắt Diệp Khinh Châu đỏ hết cả lên, cô không biết mình có thể nói gì nữa, khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, mọi ngôn ngữ của cô trở nên đình trệ, vô lực.

Môi cô mím chặt, cơ thể bắt đầu run lên. Cô vừa mới bước ra khỏi quán cà phê, trên người vẫn còn vương mùi cà phê thoang thoảng.

Không chỉ có mùi đó. Sở Mộ Hàn dựa vào gần cô hơn nữa, trên người cô còn có một mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng của hoa nhài.

Anh cứ ngỡ rằng mình đã ngửi nhầm, không thể không tiến gần cô thêm nữa. Cứ như thế, hơi thở của anh lướt qua cổ cô rất nhẹ. Cơ thể Diệp Khinh Châu càng ngày càng run nhưng Sở Mộ Hàn vẫn không có ý định thu tay lại. Chóp mũi anh chạm vào cổ cô, mùi hương đó lại càng rõ rệt.

Mùi của hoa nhài, rất nhạt, rất thanh, giống như con người cô vậy. Anh không kìm được, há miệng cắn vào cổ cô.

Không nặng, nhưng cơ thể Diệp Khinh Châu gần như mềm nhũn ra. Đúng lúc này, một cánh tay ôm nhẹ lấy eo cô, giữ chặt lấy cô khỏi bị ngã xuống đất.