Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 6: Sao? Hối hận rồi? (2)

“…” Tên áo hoa muốn mở miệng, nhưng anh ta hiểu rằng, lai lịch của người đàn ông này không phải là thứ mà anh ta có thể động vào.

Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi, anh ta quả thật không cam tâm.

“Tôi nói cho cô biết. Cô cầu cứu cũng vô ích, mượn nợ thì phải trả nợ, đấy là lẽ đương nhiên. Cô mượn tiền chúng tôi thì cô phải trả, nếu cô không trả thì bọn tôi không thể cho qua dễ dàng như thế được.”

Tên áo hoa nói câu này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Khách trong tiệm bị chứng kiến cảnh anh ta lôi kéo lúc này cũng bị dọa sợ mà chạy mất dép hết cả.

Chỉ còn lại chủ quán với nhân viên quán đang làm việc, còn có Diệp Khinh Châu. Cô vốn dĩ đang nhìn Sở Mộ Hàn, nhưng nghe thấy tên áo hoa nói xong liền quay mặt lại, nhìn anh ta với ánh mắt thù địch, sắc như dao.

“Nhà chúng tôi đã trả rồi. Rõ ràng chỉ còn nợ hai trăm nghìn tệ, vậy mà các người lại bắt tôi phải trả một triệu, làm gì có cái đạo lí nào như vậy?”

“Trả? Mày đã kéo dài lâu rồi. Sao? Chẳng nhẽ không tính lãi à? Tên áo hoa trừng mắt nhìn Diệp Khinh Châu rồi đột nhiên cười, quay người nhìn Sở Mộ Hàn.

“Anh này, anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, xuất đầu lộ diện hộ cô ta cũng được. Chỉ cần anh trả hộ cô ta nốt số tiền kia thì chuyện này coi như xong. Nếu không, cho dù lần này cô ta trốn được thì đừng nghĩ là lần sau cũng sẽ trốn được.”

Lông mày Sở Mộ Hàn nhíu chặt lại, anh không thoải mái, rất không thoải mái.

Anh có bệnh sạch sẽ. Vừa nãy mới thay một cái áo khác xong, nhưng cái cảm giác rít rít đó vẫn còn. Không được tắm, rất khó chịu.

Không ngờ là Diệp Khinh Châu lại tạt cho anh thêm một cốc cà phê nữa, càng khiến anh khó chịu. Áo sơ mi màu trắng, vết ố hiện lên rất rõ ràng. Nó dính lên người anh, khiến anh không thoải mái chút nào.

Cộng thêm màn cãi nhau đau đầu nhức óc trước mặt khiến anh khó chịu đến đỉnh điểm, anh cuối cùng cũng liếc mắt qua tên áo hoa kia.

Tay Diệp Khinh Châu vẫn đang nắm lấy tay anh, anh không có ý định gạt ra, chỉ nhìn tên áo hoa kia và hỏi: “Cô ấy nợ anh bao nhiêu tiền?”

“Một triệu.” Tên áo hoa giống như có thêm sức mạnh vậy: “Cô ta nợ tôi một triệu.”

“Anh nói bậy, rõ ràng chỉ còn hai trăm nghìn…”

Diệp Khinh Châu định nói thêm nhưng lại bị Sở Mộ Hàn ngắt lời: “ Im lặng.”

Diệp Khinh Châu không dám nói gì thêm. Sở Mộ Hàn lục túi, phát hiện ban nãy vội đi, áo khoác lại để quên ở trong phòng làm việc rồi.

Nghĩ đến đây, mặt anh càng khó coi hơn.

Diệp Khinh Châu tưởng rằng anh không muốn giúp mình liền cuống hết cả lên. Nếu như Sở Mộ Hàn không giúp cô, cô nhất định sẽ bị mấy người này đưa đi...

“Tiểu Triệu.”

Tiểu Triệu bước lên một bước, Sở Mộ Hàn nhìn anh ta: “ Đưa người đến công ty, đưa cho họ một triệu.”

“Vâng.”

“Nhớ xử lý sạch sẽ vào.”

Tiểu Triệu hiểu ý của anh. Sở Mộ Hàn đi ra phía ngoài, tay Diệp Khinh Châu vẫn luôn bám lấy cánh tay anh, anh cũng không gỡ ra.

Bước hai bước đến trước mặt tên áo hoa kia.

“Nhận được tiền rồi, thì biến xa một chút. Nếu còn xuất hiện trước mặt tôi hay cô ấy, tôi không ngại cho anh vào tù đâu.”

Tên áo hoa gật đầu, trong lòng rất sợ hãi, nhưng có thể nhận được tiền, chuyện gì cũng dễ nói.

Sở Mộ Hàn cũng không thèm ở lại lâu, anh dẫn Diệp Khinh Châu ra ngoài. Những chuyện còn lại khắc sẽ do Tiểu Triệu xử lý.



Diệp Khinh Châu cứ thế đi theo Sở Mộ Hàn, lên hẳn xe của anh.

Tốc độ xe không hề chậm, Diệp Khinh Châu ngồi trên xe không dám động đậy. Nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối này, cô không rõ anh ta có đang tức giận hay không.

Xe dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của Thự Nguyên, lên lầu, vào trong nhà.

Sở Mộ Hàn mặc kệ Diệp Khinh Châu, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Diệp Khinh Châu một lần nữa bị Sở Mộ Hàn vứt ở ngoài phòng khách.

Lần này Sở Mộ Hàn ở bên trong lâu hơn lần trước một chút. Lúc đi ra, tạo hình không khác lần trước tí nào.

Tóc tai rũ rượi, khăn tắm quấn ngang hông, chỉ có điều lần này sắc mặt anh u ám hơn lần trước.

Anh đi về phía sofa rồi ngồi xuống. Rõ ràng còn chưa mặc quần áo, nhưng khi anh ngồi ở đó, lại tỏa ra vài phần khí chất.

Anh nhìn Diệp Khinh Châu, ngoắc ngoắc tay về phía cô.

Ban nãy Diệp Khinh Châu rất vội, giữa việc bị đám người kia đem đi bán và người đàn ông trước mặt, cô đương nhiên sẽ chọn con đường mà mình cho là an toàn hơn.

Nhưng qua khoảng thời gian vừa rồi, cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Một triệu. Đối với cô bây giờ mà nói đó là con số trên trời. Hiện giờ chủ nợ của cô chính thức chuyển từ đám người kia sang người đàn ông trước mặt này.

Cũng là nợ, trước mắt vẫn không thể trả được.

“Tổng giám đốc Sở, tôi…” Cô đứng đó không dám động đậy, càng không dám tiến lên, trong lòng đang nghĩ thầm rằng làm cách nào để người đàn ông này đồng ý cho mình trả dần một triệu kia đây,

“Sao? Hối hận rồi?”