Chuyển ngữ: Team Sunshine
Một người phụ nữ khác lại ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ Hàn, cô ta quàng tay lên vai anh.
“Đúng vậy đó. Chỗ này có người rồi. Cô không nghe anh Sở nói sao?”
Thời tiết đang chớm chớm vào thu, vậy mà người phụ nữ ngồi bên cạnh kia lại mặc một chiếc váy trắng ngắn cổ rộng. Ở góc độ này thậm chí có thể nhìn thấy cả được sắc xuân mơn mởn bên trong lớp áo.
Đối phương giống như người không xương vậy, dựa hết lên người Sở Mộ Hàn.
Sở Mộ Hàn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người đối phương, anh định dơ tay ra thì người phụ nữ ngồi đối diện đã lên tiếng.
“Cô là ai? Tôi đến để xem mắt với cậu Sở, người phải đi nên là cô mới đúng chứ?”
Lông mày Sở Mộ Hàn nhảy dựng lên, hai người phụ nữ đến xem mắt cùng một lúc?
Anh còn chưa kịp làm gì thì một người phụ nữ ở bàn bên cạnh đã đứng lên: “Anh Sở, anh rốt cuộc có ý gì? Anh đi xem mắt với tôi còn dẫn theo người phụ nữ khác đến?”
Ba người phụ nữ đồng loạt nhìn Sở Mộ Hàn, người phụ nữ đến cuối cùng rốt cuộc cũng không nhịn được cơn tức này. Cô ta đến nghĩ chẳng thèm nghĩ liền cầm cốc nước trước mặt hất lên mặt Sở Mộ Hàn.
“Đồ cặn bã.”
“Đồ cặn bã.” Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh cũng đứng dậy theo, nhưng lần này, thứ cô ta đổ lại là nước trái cây.
Cốc nước trái cây này là do Thiệu Diệc Tiên gọi. Nhưng giờ lại đáp toàn bộ lên người Sở Mộ Hàn.
Môi anh mím thành một đường thẳng. Đúng lúc đang muốn nổi giận thì ba người phụ nữ kia đồng loạt bỏ đi.
“Hừ. Là cậu cả nhà họ Sở cơ đấy, cặn bã đến thế là cùng.”
“Đúng vậy.”
Sở Mộ Hàn:…
Sở Mộ Hàn mặt lạnh tanh, lôi điện thoại ra gọi cho Thiệu Diệc Tiên.
Nhưng Thiệu Diệc Tiên không nghe. Anh cũng không cần bà ấy nghe.
Chuyện ngày hôm nay nếu không có liên quan tí gì đến Lệ Vô Ưu, anh sẽ mang họ con bé luôn.
Đứa cháu này, thật là…
Rút vài tờ giấy ăn lau hết nước trên mặt đi. Sở Mộ Hàn liếc mắt nhìn “ vết tích” trên người, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Anh có bệnh sạch sẽ. Nhìn thấy mình như thế này, thật sự khó có thể chấp nhận được.
Nơi này cách đại viện hơi xa, nhưng lại rất gần với Thự Nguyên. Anh gọi Tiểu Triệu đến đón mình, thuận tiện mang thêm một bộ đồ mới đến.
Cúp điện thoại, anh làm lơ ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh trong quán cà phê, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Vào tới đó anh liền cởϊ áσ sơ mi ra, vứt sang một bên.
Tiểu Triệu rất nhanh đã tới nơi, mang theo quần áo. Sau khi thay xong, anh cùng Tiểu Triệu rời khỏi quán cà phê. Lúc ra đến ngoài thì bị một cô phục vụ động phải.
Cô phục vụ đó bê một cái khay trên tay, rõ ràng là đi rất vội, không có chú ý đến chỗ này. Lúc đυ.ng phải Sở Mộ Hàn, đồ uống trên khay lại đổ hết lên người anh.
Sở Mộ Hàn:…
Anh dường như tức đến bật cười, hôm nay mấy đồ uống này có vẻ rất có duyên với anh đấy nhỉ?
Anh không nhịn được mà liếc nhìn cô phục vụ ấy, không ngờ lại đυ.ng phải một ánh mắt không tính là xa lạ mấy.
Đôi mắt của cô ấy ngân ngấn nước, vẫn còn vương nét sợ hãi.
“Tôi, tôi xin lỗi.” Diệp Khinh Châu xin lỗi xong liền vội vàng bước vào trong. Sở Mộ Hàn liếc nhìn chiếc áo sơ mi thứ hai bị phá hỏng ngày hôm nay, đang định dơ tay ra thì thấy cả người Diệp Khinh Châu bị một bàn tay khác giật lại.
“Con nhóc thối tha này, mày tưởng rằng mày trốn ở đây là tụi tao không tìm ra mày sao? Tao nói cho mày biết, không trả tiền, mày trốn đằng trời.”
Người vừa nói là tên mặc áo hoa hôm nọ, hôm nay anh ta cũng mặc áo hoa. Có thể thấy áo hoa đối với anh ta là chân ái.
Anh ta cũng không chú ý tới Mộ Sở Hàn bên cạnh. Diệp Khinh Châu chạy bao nhiêu ngày, bọn chúng liền đi tìm bấy nhiêu ngày. Tìm đến mức sắp cháy nhà luôn rồi. Khó lắm mới tìm được, sao chúng có thể dễ dàng bỏ qua cho Diệp Khinh Châu chứ?
“Nói cho mày biết, mày hôm nay một là phải trả tiền, không thì chịu bị bán đi.”
Cuộc xung đột này đã thu hút sự chú ý của chủ quán. Cô ấy nhanh chóng bước đến chỗ này.
“Mấy người đang làm gì đấy?”
“Làm gì? Không liên quan đến cô.” Tên áo hoa hôm nay vô cùng phách lối: “Tôi nói cho cô biết, nếu cô không muốn cửa hàng của mình bị đập thì tránh ra cho ông.”
“Anh...” Chủ quán tức đến nỗi rút điện thoại ra định báo cảnh sát. Thì tên áo hoa đã bắt đầu cầm tay lôi Diệp Khinh Châu ra ngoài rồi.
Diệp Khinh Châu vô cùng sốt ruột, cố gắng thoát khỏi tên đó: “Chủ quán, chủ quán...”
Chủ quán phát hiện mọi chuyện là do cô gây ra, nhất thời có chút khó chịu: “Diệp Khinh Châu, cô có chuyện gì vậy? Mới đi làm được mấy ngày đã rước rắc rối đến chỗ tôi rồi?”
Diệp Khinh Châu cắn môi, trong lúc bị tên áo hoa kéo đi, cô nhìn thấy Sở Mộ Hàn.
“Anh Sở, cứu tôi với.”
Diệp Khinh Châu nhớ rõ, ngày hôm đó người đó đã gọi anh như vậy. Sở Mộ Hàn trước đó đã nhận lấy tờ giấy ăn mà Tiểu Triệu đưa cho, lau sạch nước trên người, vì lời kêu cứu của Diệp Khinh Châu, anh cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại.
Buổi tối hôm đó trời quá tối, cộng thêm vừa đến đã bị đánh, tên áo hoa không nhìn rõ dáng vẻ của Sở Mộ Hàn ra sao. Nhưng dáng vẻ của Tiểu Triệu, anh ta vẫn nhớ khá rõ.
Sự đau đớn về thể xác vẫn còn trong trí nhớ, rất rõ ràng, tên áo hoa rụt người lại. Anh ta nhìn Sở Mộ Hàn, lần này coi như là nhận ra rồi, nhất thời có chút sợ hãi. Nhưng bàn tay lôi kéo Diệp Khinh Châu vẫn không hề thả lỏng.
Tiểu Triệu cũng nhìn Sở Mộ Hàn, chỉ cần anh mở miệng, anh ấy sẽ lập tức ra tay.
Diệp Khinh Châu nắm lấy cơ hội này, nhân lúc tên áo hoa hơi lơ là, cô thoát khỏi tay anh ta rồi nhanh chóng chạy về phía Sở Mộ Hàn.
“Tổng giám đốc Sở, cứu tôi với.”
Cô nắm chặt tay Sở Mộ Hàn, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn.