Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 5: Em muốn báo thù (2)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Ngày mai mẹ sẽ về lại quân doanh, em định ngày mai đợi sau khi mẹ đi rồi thì sẽ dạy dỗ bác một lần, anh cứ nói trước đi, anh có muốn giúp em không?”

Lệ Vô Ưu đúng là tức giận không ít. Nếu không phải Sở Mộ Hàn không khách khí như vậy, vừa trở về đã kể tội cô bé thì sao cô bé lại bị Mục Ảnh Sanh phạt được?

Lệ Dịch Thâm lấy lại sách từ phía sau lưng cô bé: “Em có tin là nếu như em thật sự trừng phạt được bác, thì đợi lần tới mẹ về thì em sẽ bị phạt còn nặng hơn nữa đấy.”

Sắc mặt Lệ Vô Ưu có chút sợ hãi, quả thật cô bé rất sợ Mục Ảnh Sanh.

Nhưng Sở Mộc Hàn lại khiến cô bé ra như vậy, cô bé lại không vui.

“Cho nên, nếu như anh là em, cam đoan cái gì cũng không làm.”

Lệ Dịch Thâm cảm thấy nhàm chán, cầm lấy sách định quay về phòng đọc. Lệ Vô Ưu lại đứng trước mặt cậu bé cản lại.

“Nhất định anh có cách trừng phạt được bác mà không để lộ bản thân, có phải không?”

“Đúng.” Lệ Dịch Tham gật đầu: “Nhưng mà, tại sao anh phải giúp em?”

“Anh nói với em đi, là cách gì, sau đó em lại giúp anh một chuyện, thế nào?”

Lệ Dịch Thâm thở dài: “Em thấy là anh có chuyện gì còn cần em phải giúp không?”

“Vậy cũng không chắc. Vả lại, em là em gái anh, em gái ruột, anh không giúp em thật à? Anh không giúp em, có tin em đến khóc trước mặt ba, nói anh bắt nạt em.”

Lệ Vô Ưu nói chuyện rất tùy hứng. Cô bé tự mình biết rõ, bởi vì do bản thân trông rất giống mẹ nên Lệ Diễn đối xử với cô bé gần như là cầu gì được nấy.

Lệ Dịch Thâm nhìn Lệ Vô Ưu như vậy, không kiềm được tức giận trừng mắt nhìn. Em gái ngốc như vậy, rốt cuộc là giống ai vậy?

“Anh…”

Bình thường Lệ Vô Ưu thường gọi Lệ Dịch Thâm là Thần Thần. Lúc này bởi vì muốn cậu bé giúp mình, hiếm thấy được một lần gọi là anh.

Lệ Dịch Thâm đành chịu, giơ tay về phía cô bé: “Anh nói cho em một cách, đảm bảo vừa không để cậu khiến em gặp rắc rối mà em lại có thể khiến cậu không thoải mái.”

“Cách gì? Anh nói mau đi.”

Lệ Vô Ưu lúc này mắt đã sáng hẳn lên, Lệ Dịch Thâm hết cách với cô em gái này, lại gần bên tai cô bé.

Nghe Lệ Dịch Thâm nói xong, Lệ Vô Ưu lập tức mở lớn hai mắt.

Cuối cùng vỗ vào vai Lệ Dịch Thâm: “Thần Thần, anh lợi hại thật.”

Sở Mộ Hàn liếc mắt nhìn thời gian, bà ngoại Thiệu Diệc Tiên vẫn còn chưa ra.

Trước đó, anh đi làm mới được một lúc, Thiệu Diệc Tiên đã gọi điện cho anh, nói đang ở gần công ty anh, sau đó đi dạo cũng mệt rồi.

Rồi vừa hay lại đi đến lầu dưới công ty anh, cho nên bảo anh xuống dưới cùng uống chén trà.

Quan hệ Thiệu Diệc Tiên và Sở Mộ Hàn vài năm nay cũng không tệ, cũng không nghĩ nhiều, nhận được điện thoại lập tức đi đến.

Không ngờ rằng, sau khi xuống đến, Thiệu Diệc Tiên vừa ngồi chưa được hai phút đã nói muốn vào nhà vệ sinh, kết quả vừa đi đến giờ cũng không biết đã qua bao nhiêu lần hai phút rồi. Thiệu Diệc Tiên vẫn chưa xuất hiện.

Sở Mộ Hàn đang định gọi người vào nhà vệ sinh nữ xem thử, thì đối diện anh lại có một người ngồi xuống.

“Chào anh. Đi một mình sao?”

Một người phụ nữ vóc dáng cũng không tệ, dáng vẻ cũng khá thu hút.

Sở Mộ Hàn khẽ nheo mắt, đối với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kiểu này cũng không có cảm tình gì: “Không, chỗ cô đang ngồi bây giờ đã có người rồi, cô có thể đi được rồi.”

Người phụ nữ đó trông cũng không tệ, đại khái là trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày lại bị người khác làm mình xấu hổ như vậy.

“Anh…”

Sở Mộ Hàn cũng không rảnh phí lời với người phụ nữ đó, đúng lúc đang định bảo cô ta cuốn xéo thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người.