Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 5: Em muốn báo thù (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sở Mộ Hàn quen giường, ở bên ngoài lúc nào cũng ngủ không yên. Ở nhà họ Sở, anh phải mất gần nửa năm mới khiến bản thân hoàn toàn không bị mất ngủ nữa.

Giường bên này cũng mua giống như bên nhà họ Sở, cái gì cũng giống y hệt. Nhưng từ trước tới nay, anh khi nào cũng phải trằn trọc một lúc mà hôm nay vì uống rượu nên ngủ một mạch từ đêm đến rạng sáng.

Lúc này ở dưới lầu, không nhìn thấy người phụ nữ đó, Sở Mộ Hàn cũng không định đi tìm.

Hôm qua cứu người cũng chỉ là tiện tay, nếu thật sự làm những việc như cưỡng ép phụ nữ, ép buộc đối phương thì anh cũng không làm được.

Với địa vị của anh như ngày hôm nay, muốn người phụ nữ thế nào chẳng qua cũng chỉ cần vẫy tay là được.

Đi khỏi Thự Nguyên, hoàn toàn không quan tâm đến người phụ nữ hôm qua có còn ở trong nhà hay không, cho dù cô thật sự trốn ở phòng nào đó thì Sở Mộ Hàn cũng chẳng bận tâm gì.

Mấy ngày gần đây Sở Mộ Hàn rất bận, bởi vì Lâm Song Thành phản bội, tiết lộ bí mật công ty ra ngoài.

Vì phải bù đắp tổn thất cũng vì để mọi chuyển không phát triển theo hướng xấu, không chỉ Sở Mộ Hàn mà toàn bộ nhân viên công ty đều tăng ca cùng anh.

Dùng toàn bộ thời gian suốt một tuần, Sở Mộ Hàn mới không chế được mọi chuyện, đưa tổn thất xuống mức thấp nhất.

Mà trong một tuần này, Mục Ảnh Sanh cũng đã quay về. Nghe kể chuyện tốt Lệ Vô Ưu đã làm, cô là mẹ ruột nhưng cũng không khách khí chút nào.

Không những bắt Lệ Vô Ưu qua nhận lỗi, xin lỗi với anh mà còn nghiêm khắc phạt cô nhóc đó một trận.

Khiến bậc trưởng bối như Thiệu Diệc Tiên đau lòng không thôi.

Cô quỷ nhỏ Lệ Vô Ưu này đúng thật là thiếu dạy dỗ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc, vẻ mặt đáng thương của đối phương.

Sở Mộ Hàn lại mềm lòng. Giang Hưng Hoài là người giám hộ của anh, không phải giả, nhưng từ nhỏ đến lớn những người nhà họ Giang khác đối xử với anh cũng không hẳn tốt.

Quan hệ tình thân của anh rất nhạt nhòa, trước giờ anh chưa từng nghĩ phải thiết lập mối quan hệ thân thiết gần gũi với ai bao giờ.

Em gái giữa đường nhận lại về như Mục Ảnh Sanh là chuyện bất ngờ. Mà cặp sinh đôi một trai một gái của cô lại là một bất ngờ khác.

Lúc Lệ Vô Ưu và Lệ Dịch Thâm vừa được sinh ra, anh vẫn còn chê hai đứa nhỏ này trông thật xấu xí.

Không ngờ được thời gian càng dài càng lâu, hai đứa trẻ dần dần lớn lên lại càng lúc càng dễ thương, hai cục bột như hai viên ngọc trắng hồng gọi anh một tiếng cậu ngọt ngào.

Sở Mộ Hàn cũng không thật sự giận, nhìn Lệ Diễn khuyên Mục Ảnh Sanh không được, Du Du vừa khóc vừa bị mẹ mình xách lên về nhà dạy dỗ.

Tiếng khóc đó cực kỳ “thê thảm” của một đứa nhỏ còn chưa được năm tuổi, ngẫm nghĩ, cũng đúng là tội thật.

Anh khẽ sờ cằm, thôi vậy. Lần sau bồi thường cho Lệ Vô Ưu là được rồi.

Chỉ là anh còn chưa nghĩa ra được bồi thường cho Lệ Vô Ưu thế nào thì cô bé đã gây rắc rối cho anh rồi.

Lệ Vô Ưu nghịch quả bóng nhỏ trên tay, khuôn mặt nhỏ của cô bé phồng lên, vừa nhìn đã biết là đang giận.

Nhìn qua Lệ Dịch Thâm nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha bên cạnh, ngoan ngoãn đọc sách. Cô bé lại hơi giận dỗi.

“Lệ Dịch Thâm, anh có đi chơi với em không?”

“Không.” Lệ Dịch Thâm một chút mặt mũi cũng không nể nang Lệ Vô Ưu, ánh mắt cũng không rời khỏi cuốn sách trên tay cậu bé.

“Đọc sách đọc sách, chỉ biết mỗi đọc sách. Em đã bị bác bắt nạt ra như vậy rồi, anh cũng không biết giúp em.”

“Đáng đời.” Lệ Dịch Thâm còn không thèm ngẩng đầu, mắt nhìn sách những vẫn có tâm tư chú ý trả lời Lệ Ưu Ưu: “Vậy mà em lại dám nói bác là kẻ bắt cóc, bác không dạy dỗ em mới lạ.”

“Anh…” Lệ Vô Ưu nổi giận: “Còn không phải do anh sao? Nếu không phải anh đi tìm bác cùng em, thì làm sao em lại bị bác xách ra? Còn bị phóng viên túm được?”

Lúc nói chuyện, cô bé lấy mất cuốn sách trên tay của Lệ Dịch Thâm.

“Vì vậy nói đi nói lại thì đều do anh.”

“Cho nên?” Lệ Dịch Thâm vươn tay về phía cô bé, tỏ ý cô bé trả lại sách cho mình: “Em muốn thế nào?”

“Giúp em báo thù.” Lệ Vô Ưu giấu sách ra sau lưng.

“Báo thù? Báo thù thế nào?”