Chuyển ngữ: Team Sunshine
Cơ thể Diệp Khinh Châu khẽ run, cô nhìn Sở Mộ Hàn, hoàn toàn không ngờ được vậy mà anh cũng giống như những người đàn ông kia.
Các ngón tay bị vặn gần như biến dạng, cô vẫn không có động tác gì tiếp theo. Cứ thế nhìn anh chằm chằm, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
Thật sự muốn cô làm gì đó thì cô càng làm không nổi.
Cô vẫn còn đang thấp thỏm thì bên kia Sở Mộ Hàn đã đứng lên, đến trước mặt cô đứng đó.
Thân hình anh cao lớn, tuy nhìn có vẻ gầy, nhưng l*иg ngực cường tráng trông rất rắn chắc, lại thêm chiều cao của anh khiến Diệp Khinh Châu cảm nhận được áp lực vô hình.
Sở Mộ Hàn cúi nửa người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Sao? Muốn kiếm lợi nhưng không muốn bỏ ra?”
Diệp Khinh Châu lắc đầu theo bản năng, nhìn ánh mắt của Sở Mộ Hàn, cô có cảm giác bản thân như một con mồi bị rơi vào bẫy, mà Sở Mộ Hàn chính là người thợ săn.
Khoảng cách gần như vậy, Sở Mộ Hàn phát hiện người phụ trước mắt quả thật trông cũng không tệ.
Không nói đến cả người khí chất thu hút người khác, mà da dẻ cũng rất mịn màng, ánh mắt lại xấu hổ rụt rè.
Vì đôi mắt này mà lần đầu tiên anh lại nghĩ một số hình ảnh.
Nếu như đôi mắt này ở trên giường nhìn anh với ánh mắt như vậy, để mặc anh ức hϊếp, giày vò, sau đó lại bất lực khóc nỉ non…
Bản tính xấu xa bởi vì nghĩ đến những hình ảnh như vậy mà dường như có phần không kiềm chế được.
Anh giơ tay lên, khẽ mơn trớn gương mặt cô.
Cảm giác không tệ, cũng không khác nhiều so với tưởng tượng. Không, so với tưởng tượng còn tốt hơn chút. Hơi dùng sức một chút đã để lại dấu ấn.
Diệp Khinh Châu vô cùng sợ sệt, cả người run lẩy bẩy như lá rơi trong gió.
“…”
Sở Mộ Hàn cảm nhận được đối phương đang run, hình ảnh lúc nãy vừa tưởng tượng, lúc này gần như có phần kích động muốn biến nó thành thật.
Thành thật mà nói, anh chuyên tâm lo chuyện công ty, thật sự chưa nghĩ đến, dùng phụ nữ để trút bớt tinh lực dư thừa của anh.
“Là xử nữ sao?”
Anh vốn không để ý chuyện xử nữ. Hỏi như vậy chủ yếu vì muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa bối rối lại vừa xấu hổ của người phụ nữ này.
Quả nhiên, người phụ nữ trước mặt bời vì câu nói của anh, mà sắc mặt từ trắng đã chuyển sang hồng. Đôi mắt lúc này vô cùng xấu hổ, khiến nhan sắc vốn dĩ được bảy của cô giờ đã thành mười.
Anh lại càng cảm thấy thích thú, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống dưới, rơi trên cổ cô. Cổ cô rất nhỏ, trắng nõn có thể nhìn thấy được mạch máu dưới da mờ mờ.
Như thể anh chỉ hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy được cổ đối phương vậy.
Lúc nãy Sở Mộ Hàn tắm nước lạnh, đầu ngón tay lúc này có hơi mát lạnh, lại thêm vị trí anh đang để tay khiến Diệp Khinh Châu rốt cuộc không chịu đựng nổi, đẩy tay anh ra sau đó lùi lại một bước dài.
Vừa làm xong bản thân cô đã hoảng sợ, bờ môi lại trở nên tái nhợt.
Sự e thẹn trong mắt đã trở thành sợ hãi, lúc này cô mới ý thức được, cô vừa thoát được sói lại rơi vào hang cọp.
Sở Mộ Hàn nhìn tay mình cô đẩy ra, khẽ nheo mắt lại, anh tiến lên trước một bước, sắc mặt u ám nhìn đối phương.
Lúc này Diệp Khinh Châu lại càng sợ hãi, cô lại lùi tiếp một bước dài. Ngay lúc Sở Mộ Hàn lại giơ tay ra lần nữa, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà kêu ra tiếng.
“Không muốn…”
Cô lùi người, không dám nhìn anh, hai tay ôm lấy trước người, bộ dạng rất sợ sệt.
Sở Mộ Hàn vẫn luôn nhìn cô, Diệp Khinh Châu bây giờ muốn trốn cũng trốn không được. Nhưng cô lại không biết phải làm sao. Tiến thoái lưỡng nan chính là tình hình của cô lúc này.
Nhìn bộ dạng Diệp Khinh Châu như thế, đột nhiên lại cảm thấy không thú vị. Khẽ lắc đầu, không định lại tiếp tục nán lại, anh đưa tay về xoay người đi lên lầu.