Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 4: Cô định cám ơn tôi thế nào (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Đã đến tuổi thành niên chưa?”

Giọng nói lạnh nhạt, càng tôn lên dáng vẻ Sở Mộ Hàn lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tăm. Diệp Khinh Châu mím chặt môi thành một đường, mất mấy giây mới nghe hiểu ý của anh: “Thành, thành niên rồi.”

Sở Mộ Hàn nâng ly rượu trước mặt lên, khẽ nhấp môi: “Qua đây.”

Diệp Khinh Châu đứng bất động ở đó, cô mới tốt nghiệp cấp ba, thật sự không biết Sở Mộ Hàn muốn làm gì.

Sở Mộ Hàn đặt ly xuống, nhìn ánh mắt khϊếp sợ của cô, nhắc lại một lần: “Qua đây.”

Rốt cuộc Diệp Khinh Châu cũng có động tác, cô tiến lên trước một bước. Chỉ một bước không thêm gì cả. Tiến lên một bước này, sắc mặt cô càng trắng hơn.

“Cô tên gì?”

“Diệp Khinh Châu.” Giọng nói Diệp Khinh Châu rất khẽ: “Khinh Châu trong khinh châu dĩ quá vạn trùng sơn.” (Thuyền nhẹ ngờ đâu đã vượt muôn trùng núi nói – Há Giang Lăng – Lý Bạch)

Dáng vẻ mỏng manh mềm mại, giọng nói khe khẽ nhẹ nhàng. Cái tên này xem ra cũng rất hợp với người.

“Lúc nãy tôi đã cứu cô rồi, cô định cám ơn tôi thế nào?”

Sở Mộ Hàn không định nói vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khinh Châu đã trở nên xanh xao hơn. Cô chỉ vừa mới mười tám, vừa đến tuổi thành niên.

Thế giới của người trưởng thành, quả thực cô không hiểu. Nhưng những người đòi nợ đó nói mấy lời đó cô lại hiểu được rõ ràng.

“Tôi..”

Cô khẽ mấp máy môi, thậm chí không biết bản thân mình còn có thể nói gì nữa: “Tôi biết làm việc nhà, tôi có thể giúp anh quét dọn nhà cửa. Tôi còn có thể nấu cơm…”

“Ha.” Sở Mộ Hàn cười nhạo ra tiếng không chút giữ kẽ, vẻ giễu cợt rõ ràng trong mắt anh khiến mặt Diệp Khinh Châu đỏ ửng. Đứng bên cạnh lại càng luống cuống hơn.

“Cô nghĩ là, tôi thiếu người giúp việc sao?”

Diệp Khinh Châu nói không nên lời, ở Bắc Kinh mấy năm nay giá phòng đã tăng vọt. Có thể có ngôi nhà diện tích lớn như thế này ở Bắc Kinh, vả lại khi nãy ở câu lạc bộ, thái độ những người ở đó rất kính trọng người đàn ông này.

Có thể biết được thân phận người đàn ông trước mặt không giàu thì cũng quý. Người như thế sao lại thiếu người giúp việc được?

Thấy vẻ mặt Diệp Khinh Châu lúng túng, đôi mắt đó rất giống với đôi mắt đã làm hại anh đêm hôm đó bị lừa. Bỗng nhiên Sở Mộ Hàn khẽ cười, nụ cười đó chứa đầy ác ý.

“Vấn đề rắc rối của cô vẫn chưa giải quyết được nhỉ?”

Diệp Khinh Châu run run môi, cô nói không nên lời, vấn đề của cô đương nhiên vẫn chưa giải quyết được. Tại sao cô không dám về nhà, lại không dám ra ngoài, chẳng phải bởi vì vẫn còn chưa giải quyết được rắc rối hay sao?

“Nếu như tôi có thể giúp cô giải quyết thì cô làm thế nào?”

“Anh…”

Diệp Khinh Châu nhìn Sở Mộ Hàn, đã đến nước này thì cô cũng có thể hiểu được Sở Mộ Hàn không dễ nói chuyện như vậy.

“Cô có muốn giải quyết vấn đề của cô không?”

Ánh mắt Sở Mộ Hàn không còn ý cười, cứ vậy nhìn Diệp Khinh Châu chằm chằm. Trong lòng anh chắc chắn cô đã có được đáp án rồi.

“Tôi…”

Tất nhiên là cô muốn giải quyết, những rắc rối vẫn chưa được giải quyết đó giống như thanh đao treo trên đầu cô khiến cô đêm cũng không thể ngủ được.

“Nếu như, nếu như anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi, tôi chắc chắn vô cùng cảm kích.”

Vô cùng cảm kích? Sở Mộ Hàn lại muốn cười, nhưng anh không cười mà nhìn Diệp Khinh Châu trước mặt.

Bởi vì do đã uống rượu, anh cảm thấy bản tính mấy năm nay vẫn luôn kiềm chế xuống hình như có hơi không khống chế được nữa.

Đôi mắt hẹp dài của anh lúc này trông vô cùng gian tà, lời nói buông ra lại cực kỳ xấu xa.

“Cởi đi.”

“A?”

Diệp Khinh Châu sững người, một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, Sở Mộ Hàn có ý gì, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

“Thế nào? Không muốn sao?”