Chuyển ngữ: Team Sunshine
Anh khẽ nhíu mắt, vốn dĩ không định lo chuyện bao đồng. Bạch Minh Hiên có thế lực sau lưng, có thủ đoạn. Gây chuyện ở câu lạc bộ anh ấy gần như chẳng ai dám.
Thế nhưng phía sau câu lạc bộ có một vài khách sạn chui. Vậy cũng không phải là chuyện lớn gì.
Có nơi sáng thì ắt có chỗ tối. Anh là người đã thấy bóng tối nên đối với những chuyện này, gặp cũng không sợ gì.
“Con khốn nạn, mày chạy nữa đi.”
Tiểu Triệu vẫn chưa đến, âm thanh bên trong càng lúc càng lớn.
Sở Mộ Hàn không đi lên phía trước nhưng người bên trong đã xông ra ngoài. Có người đâm vào l*иg ngực anh, khiến anh bị đυ.ng phải lùi lại một bước dài.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì mấy người phía sau kia cũng đuổi tới.
“Tên nhóc, thế nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?” Sở Mộ Hàn còn không có cơ hội nhìn người ở trong lòng, anh ngẩng đầu lạnh nhạt liếc nhìn mấy người đó.
Ước chừng khoảng năm sáu người. Ai ai cũng không để vào mắt.
Đám người này có lẽ bình thường tác oai tác quái đã quen, vũ khí trên tay cũng không cầm. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo sơ mi hoa, đầu húi cua, mặt vuông, lúc này vô cùng hung dữ giơ tay về phía anh.
“Tên nhóc, khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Thả người ra cho tao.”
Cảm giác bị người khác chỉ vào mặt chẳng tốt chút nào. Anh hùng cứu mỹ nhân?
Thả ra? Sở Mộ Hàn cúi thấp đầu, lúc nãy có người xông vào l*иg ngực anh, anh theo bản năng đã giữ đối phương lại, lúc này hai tay vẫn đang đặt trên eo của đối phương.
Eo bị nắm chặt Doanh Doanh không chịu được, cảm giác như chỉ co lại một chút đã bị gãy rồi.
Một người phụ nữ, rất mảnh khảnh, trông có vẻ như là một người phụ nữ khá yếu đuối.
Anh còn chưa buông tay, thì người trong lòng đã vươn hai tay đã nắm lấy vạt áo anh, cô ấy sợ hãi nép sát vào anh, đầu cũng không ngẩng lên, anh chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của đối phương.
Không muốn xen vào việc người khác, nhưng cũng không thích bị người khác đe doạ.
Sở Mộ Hàn nhìn tình hình trước mặt, trong lòng suy nghĩ. Không cần phải ra tay vì một người phụ nữ xa lạ.
“Tên nhóc. Mày điếc rồi phải không?” Mấy người đó đã vây lại xung quanh. Người cầm đầu mặc áo hoa đó đang muốn vươn tay về phía Sở Mộ Hàn.
Nhưng tay hắn ta còn chưa kịp đυ.ng tới Sở Mộ Hàn thì đã bị người khác bắt được.
Tiểu Triệu không biết đã đến từ lúc nào, bắt lấy tay của tên áo hoa đó, vừa bắt vừa xoay lại đẩy ra. Tên áo hoa đó bị đẩy té ngã xuống đất.
“Tên nhóc, mày chết chắc rồi.” Tên áo hoa thẹn quá hoá giận: “Anh em lên cho tao.”
Sở Mộ Hàn bước về sau mấy bước, để Tiểu Triệu đối phó với mấy tên áo hoa đó. Tiểu Triệu không hổ là người xuất thân từ bộ đội, ra tay hai ba lần đã đánh cả đám tên áo hoa nằm té dưới đất.
Mọi chuyện xem như đã giải quyết, Sở Mộ Hàn kéo người phụ nữ trong lòng ra đang định rời đi.
Anh không thích đánh nhau. Anh biết rất rõ, anh bây giờ chẳng qua là vì trở về nhà họ Sở, bởi vì quan hệ với Sở Học Dân, Thiệc Diệc Tiên với cả Mục Ảnh Sanh, nên mới đè nén ác quỷ trong lòng xuống.
Nếu như để anh ra tay, đám người này không chết thì cũng bị thương. Mà tạm thời anh không định gây ra chuyện như vậy ở Bắc Kinh.
Tiểu Triệu ở phương diện này tự có chừng mực, biết phải ra tay thế nào, có thể dạy dỗ được đám người này mà không gây rắc rối.
Người phụ nãy trong lòng lại nắm chặt áo anh: “Anh…”
“Thằng nhóc con, mày dám xen vào chuyện người khác? Mày không biết tao là ai sao?”
Tên áo hoa bị đánh mặt mũi bầm dập vẫn không quên la hét mấy câu. Sở Mộ Hàn còn chẳng thèm quan tâm đến, kéo tay người trong lòng ra, đi đến chiếc đang đậu bên cạnh.
Người phụ nữ lại quấn đến: “Xin anh, cứu tôi.”
Cô ấy sợ đến giọng cũng run rẩy, hai tay níu chặt tay Sở Mộ Hàn: “Anh, nếu anh đi rồi, tôi sẽ bị bọn họ bắt lại mất.”
“Cầu xin anh. Đưa tôi đi theo được không?”
Sở Mộ Hàn quay người, đối phương ngẩng đầu lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn anh.
Đôi mắt này…
Khi Sở Mộ Hàn nhìn vào đôi mắt của đối phương lại có cảm giác quen thuộc kỳ là. Ngay tối hôm qua, anh vừa nhìn thấy đôi mắt tương tự vậy.
Chủ nhân ánh mắt đó giả vở đáng thương trước mặt anh, nhưng sau đó lại cướp lấy dao của anh. Còn để cho kẻ phản bội công ty anh chạy mất.
Đương nhiên người phụ nữ trước mặt này không phải là người hôm qua. Lúc đó tuy ánh đèn rất tối nhưng anh cũng không đến mức không có năng lực đến như vậy.
Chỉ là hôm nay anh đã uống rượu, đầu óc cảm giác bị say, anh vẫn luôn che giấu rất tốt mặt tối của mình, lúc này lại dường như có chút không kiềm chế nổi. Nhìn cô gái có vẻ mặt đau khổ đáng thương trước mặt, ánh mắt cầu xin nhìn anh, giọng nói của anh so với bình thường thấp hơn một chút.
“Cô, muốn tôi cứu cô?”