Chuyển ngữ: Team Sunshine
Câu lạc bộ Cửu Thiên.
Sở Mộ Hàn đi vào phòng bao, cũng không gọi nhân viên đến, chỉ để nhân viên đưa rượu đến rồi thôi.
Câu lạc bộ này là do nhà họ Bạch mở. Sau khi anh trở về nhà họ Sở, cũng có qua lại với mấy anh em họ của Lệ Diễn. Trong số đó hai người Bạch Minh Hiên và Nhϊếp Trạch xem như là khá hợp tính cách với anh.
Thứ nhất là bọn họ chơi rất thoải mái, thứ hai là tính tình bọn họ khá giống với anh. Đều có cảm giác như dạo chơi nhân gian.
Nghe nói anh đến rồi, ông chủ câu lạc bộ là Bạch Minh Hiên đi đến.
“Ồ. Hôm nay cơn gió nào đưa cậu Sở đến vậy?”
Sở Mộ Hàn trở về nhà họ Sở cũng chỉ được mấy năm gần đây nhưng cả thành phố Bắc Kinh đều biết, anh không phải là người có thể bắt nạt.
Không nói đến bản thân quan hệ của nhà họ Sở, chỉ cần nói đến trong năm năm ngắn ngủi, Sở Mộ Hàn không hề dựa vào nhà họ Sở một chút nào, chỉ trong năm năm đã xây dựng công ty của anh được như hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty mở rộng ra cả quốc tế.
Chỉ từ việc này mà cả Bắc Kinh không ai dám xem thường anh cả.
Sở Mộ Hàn dùng ánh mắt ý bảo Bạch Minh Hiên ngồi xuống, anh ấy cũng không khách sáo với anh. Ngồi xuống rồi lấy rượu trên bàn đổ ra cho hai người.
“Uống.”
Sở Mộ Hàn cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn một hơi. Bạch Minh Hiên vỗ tay: “Tôi rất thích kiểu thẳng thắn của anh. Nhưng mà, uống rượu một mình, chắc có gì thú vị cả?”
Lại gần Sở Mộ Hàn, anh ấy khẽ vỗ vai anh: “Đừng nói anh em không quan tâm anh đấy. Dạo này có mấy công chúa mới đến. Đều khá sạch sẽ, còn có một nữ sinh đại học, có cần gọi giúp anh hai người đến không?”
Thái độ Sở Mộ Hàn lạnh nhạt liếc nhìn anh ấy: “Anh nói xem?”
“Anh xem con người anh này, không thú vị, thật sự chẳng thú vị gì.” Ánh mắt Bạch Minh Hiên thể hiện rõ thái độ chán ghét: “Tôi nói với anh này, anh tuyệt đối đừng học theo em rể anh cũng là anh họ tôi. Thật đó. Anh xem anh ấy là mất hứng nhất, mỗi lần anh ấy đến tôi cũng dám gọi công chúa đến, nhưng vừa gọi, anh ấy lại nói tôi không đứng đắn.”
“Thiếu nữ xinh đẹp, ai lại không thích chứ? Gọi vài người đến, cùng nhau uống chút rượu, nhìn vừa bổ mắt, lại không làm chuyện gì xấu.”
Sở Mộ Hàn lạnh nhạt liếc nhìn anh ấy, rót thêm một ly cho anh ấy, lời nói có chút đùa cợt: “Ừ. Lần sau tôi sẽ nhớ, chuyển câu này của anh cho em rể tôi nghe.”
“Đừng đừng đừng.” Vẻ mặt của Bạch Minh Hiên tỏ vẻ xin tha: “Người anh em, anh đừng hại tôi vậy. Anh họ tôi khó chịu cỡ nào anh còn không biết sao? Tôi cũng không muốn giống như Nhϊếp Trạch đâu.”
Trước đây Nhϊếp Trạch là người hay đùa cợt nhất, rấtthích chọc Lệ Diễn. Mỗi lần trêu chọc thì Lệ Diễn lại ném anh ấy vào quân ngũ.
“Anh còn chưa nói, anh có chuyện gì mà đến đây uống rượu giải sầu vậy?”
“Không có chuyện thì không được đến chỗ anh uống rượu à?”
“Được được được, quá được chứ. Nhưng mà một mình uống rượu thật sự chẳng có gì vui cả. Nể mặt anh em, hôm nay để anh biết vui vẻ là thế nào.”
Sở Mộ Hàn nói không cần nhưng Bạch Minh Hiên vẫn gọi mấy cô gái đến cho anh. Có thể đến hội sở Cửu Thiên không phú thì cũng quý.
Mấy cô gái đều biết rõ việc này, cố gắng lấy lòng Sở Mộ Hàn.
Qua một lúc, Bạch Minh Hiên cũng gọi Nhϊếp Trạch tới. Gần đây Nhϊếp Trạch đang quen với một cô bạn gái nhỏ, vẫn còn là sinh viên đại học, trông rất thanh thuần. Nhưng Sở Mộ Hàn biết rõ, Nhϊếp Trạch nhiều lắm cũng chỉ chơi đùa thôi.
Năm ngoái Nhϊếp Tuấn đã kết hôn, gần đây vợ anh ấy đã mang thai. Xem như anh ấy cũng hồi tâm, không ra ngoài chơi bời gì.
Chu Trị Bình cũng kết hôn rồi, trước đó vẫn yêu đương qua lại với cô em gái rẻ mạt kia của Mục Ảnh Sanh. Nhưng sau đó không biết vì sao lại đi xem mắt với Đinh Tuyết Vi, còn yêu đương thật sự.
Đinh Tuyết Vi trước đó ở trong quân ngũ tại thành phố Nam, sau khi kết hôn điều về dân sự, bây giờ ở Bắc Kinh. Cô ấy thì chưa mang thai nhưng cũng đang chuẩn bị, nên cũng không đến chơi.
“Chậc, mấy người này ai ai cũng kết hôn xong giống như biến thành người khác vậy.”
Nhϊếp Trạch nghĩ đến Nhϊếp Tuấn với chị dâu của anh dính nhau như sam, liền cảm thấy buồn nôn: “Con người ấy, không kết hôn vẫn tốt hơn, không kết hôn, tự do biết bao nhiêu.”
Anh ấy thản nhiên nói, Sở Mộ Hàn lại nhìn thấy vẻ mặt cô bạn gái nhỏ của Nhϊếp Trạch có chút thất vọng.
Thấy Nhϊếp Trạch rõ ràng không chú ý đến tâm tình cô bạn gái nhỏ, anh cảm thấy khá thú vị.
Nhϊếp Trạch thích chơi đùa, không thích bị trói buộc, mấy năm nay xem ra trong lòng càng lúc càng tự do buông thả. Bạn gái trước đây cũng có một người, đây là người thứ hai, khiến người ta có cảm giác vẫn chưa muốn ổn định cuộc sống.
So với bọn họ thì bản thân anh ngược lại rõ ràng là thanh tâm quả dục hơn nhiều.
Anh đối với phụ nữ thật sự không có hứng thú. Cũng không phải vì xu hướng tính dục của anh có vấn đề gì, chỉ là tạm thời anh vẫn chưa có tâm tư đó.
Đã uống rượu nên đương nhiên anh cũng không tiện lái xe. Từ chối đề nghị đi tiếp của bọn họ. Ra khỏi câu lạc bộ, gọi lái xe đến đón anh. Anh không dùng lái xe của nhà họ Sở mà thuê một người khác, họ Triệu.
Lương thưởng rất hậu hĩnh, bởi vì Tiểu Triệu này không chỉ là lái xe mà còn là vệ sĩ.
Là người xuất ngũ, là người vô cùng bình tĩnh. Tiểu Triệu lái xe đến đó mất chút thời gian, Sở Mộ Hàn bước sang bên cạnh hai bước, muốn tản bớt hơi rượu.
Chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng động trong con hẻm nhỏ phía sau câu lạc bộ.