Chuyển ngữ: Team Sunshine
Hôm nay Sở Mộ Hàn không đem theo kính, đôi mắt dài hẹp trông vô cùng sắc bén, chỉ bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt chằm chằm.
cô gái sợ hãi trước ánh mắt của anh, khẽ nuốt nước bọt. Nghe thấy tên áo hoa phía sau vẫn ngoan cố mắng chửi, cô liền vội gật đầu.
“Anh ơi, xin anh cứu tôi.”
Sở Mộ Hàn khẽ híp mắt, anh đưa tay nâng cằm cô gái trước mặt: “Cô gái, tôi cứu cô, thì phải trả giá. Cô có trả nổi không?”
Cô gái còn chưa kịp nói, tên áo hoa phía sau đã bắt đầu giãy giụa muốn đứng lên.
“Con đàn bà chết tiệt, con em họ đáng chết, mày dám chạy, tao nói cho mày biết, mày, a…”
Tiểu Triệu đá một đá, tên áo hoa đó không còn kêu nữa. Xoay người, Tiểu Triệu mở cửa xe bên cạnh: “Tổng giám đốc Sở, có thể đi được rồi.”
Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, bảo vệ bên trong câu lạc bộ Cửu Thiên đã vội chạy đến. Khi nhìn thấy Sở Mộ Hàn thì có chút bất ngờ.
“Anh Sở, có phải có người kiếm chuyện với anh không?” Bọn họ đều biết quan hệ của Sở Mộ Hàn và Bạch Minh Hiên, càng biết rõ Sở Mộ Hàn là cháu ruột nhà họ Sở nên không dám đắc tội: “Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?”
“Ừ.” Sở Mộ Hàn cũng không vội lên xe, mắt nhìn đám người tên áo hoa nằm lăn lộn dưới đất: “Cho người tới xử lý chỗ này một chút.”
Có người giải quyết chuyện còn lại, đương nhiên Sở Mộ Hàn cũng xoay người lên xe. Tay cô gái kia vẫn giữ chặt tay anh.
Tay cô hơi lạnh, ngón tay mảnh khảnh gần như không có xương. Anh nhìn hai bàn tay đó, kéo ra rồi bước lên xe.
cô gái đứng tại chỗ, tay chân luống cuống. Bảo vệ phía sau bắt đầu giải quyết đám người tên áo hoa. Tên áo hoa đó biết bản thân không thể kiếm chuyện với người của câu lạc bộ Cửu Thiên, cả đám người vội đứng dậy, muốn chạy đi.
Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn cô gái: “Con em họ chết tiệt, mày đợi đó cho tao.”
Cô gái bị dọa giật mình, ngay trước khi Tiểu Triệu đóng cửa xe lại cho Sở Mộ Hàn, cô vội vàng chạy lên xe.
Bởi vì động tác quá nhanh, cô lại một lần nữa xông vào trong lòng Sở Mộ Hàn.
“Tổng giám đốc Sở?” Tiểu Triệu nhìn cô gái đó chằm chằm rồi lại nhìn qua Sở Mộ Hàn.
“Lái xe đi.”
Lúc nãy ở câu lạc bộ Cửu Thiên, Sở Mộ Hàn đã uống thêm hai ly, bây giờ nhắm mắt lại trông giống như có hơi say.
Tiểu Triệu không hỏi thêm, đóng cửa lại rồi lên xe, bắt đầu khởi động xe.
Từ nãy đến giờ không ai quan tâm đến cô gái đó. Sau khi cửa xe đóng lại, cô liền vội vã từ bên cạnh Sở Mộ Hàn lùi ra xa, lùi mãi đến sát cửa xe.
Xe bắt đầu đi, khoé mắt cô nhìn thấy bên ngoài, đám người tên áo hoa vẫn còn chưa chạy thoát. Bị mấy bảo vệ giữ lại. Nhưng hắn ta chưa đi thì vẻ mặt hung ác đó vẫn luôn nhìn về hướng bên cô chằm chằm.
Cô gái giật nảy mình, liền vội xoay người lại không dám nhìn ra bên ngoài.
“Tổng giám đốc Sở?” Sau khi Tiểu Triệu lái xe đi ra xa, nhìn qua Sở Mộ Hàn vẫn luôn nhắm mắt qua kính chiếu hậu: “Quay về đại viện hay là…”
“Quay về Thự Nguyên.”
“Vâng.”
Sở Mộ Hàn nói xong câu đó thì không mở miệng nữa.
Anh không lên tiếng, cô gái trong xe cũng rất im lặng. Nửa tiếng sau, xe chạy đến tiểu khu biệt thự thì dừng lại.
Có dán từ “thự” chính là tiểu khu có điều kiện rất tốt, khu vực rộng rãi. Mỗi một toà nhà đều được thiết kế theo kiểu biệt thự đứng.
Ban đầu Sở Mộ Hàn nhìn trúng điều kiện ở đây lại thêm từ đây đến công ty anh cũng gần. Có điều sau khi mua thì thời gian ở đây cũng không nhiều.
Thứ nhất là vốn dĩ đại viện cũng nằm ở đường trung tâm, hai là dù sao Sở Học Dân và Thiệu Diệc Tiên tuổi cũng đã cao, bọn họ mong anh về nhà thường xuyên hơn.
Anh uống rượu nhưng không say.
Xuống xe, để Tiệu Triệu đi về trước, anh đi thẳng vào thang máy, cảm giác bên cạnh vẫn luôn có người đi theo.
Anh cũng không để ý nhiều, ra khỏi thang máy, vào cửa. Phòng khách cao thoáng, trông rất rộng rãi.
Trang trí trong nhà vô cùng đơn giản và hiện đại. Ba màu đen trắng xám kết hợp, mang đậm phong cách cá nhân mạnh mẽ.
Lúc trước Sở Mộ Hàn sau khi đầu tư kiếm tiền, một lần mua luôn hai căn hộ thông tầng, sau đó mở thông toàn bộ lầu một. Trở thành hai căn Penthouse hai lầu đều thuộc về anh.
Không gian rộng rãi, phòng của anh ở trên lầu. Vào nhà rồi anh cũng không bận tâm đến cô gái phía sau, mà đi thẳng lên lầu.