Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 2: Muốn tôi cứu cô thì phải trả giá (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Cứu với, có người bắt cóc trẻ con.”

Lệ Vô Ưu dáng vẻ dễ thương như ngọc sáng, giọng nói lại ngọt, kêu lên như vậy lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý.

Hơn nữa không chỉ một mà rất nhiều người đi đường dừng lại tới tấp. Sở Mộ Hàn không nói chuyện đứng một bên, như một loại hormone di động thu hút.

Nhưng lúc này anh có khuôn mặt mê người thì cũng vô dụng bởi vì Lệ Vô Ưu kêu gào rất thảm thiết.

Sở Mộ Hàn có đẹp trai đến mấy thì lần cũng chỉ là một tên biếи ŧɦái ác ôn muốn bắt cóc trẻ con mà thôi.

Mấy người đi đường đều tụ tập lại, nhìn Sở Mộ Hàn, ai ai cũng một bộ dạng chuẩn bị ra tay.

Sở Mộ Hàn trừng mắt nhìn Lệ Vô Ưu trong lòng, lúc này thật sự muốn dạy dỗ con bé một trận ra trò. Con nhóc này thật nhiều chiêu trò.

“Anh buông đứa nhỏ xuống.”

Người trước mặt thật không có mắt nhìn, vươn tay về phía Sở Mộ Hàn để anh bỏ đứa trẻ xuống, hai người khác cũng đi qua theo, còn có người lấy điện thoại ra định gọi điện báo cảnh sát.

“Tránh ra.” Sở Mộ Hàn lại không có thói quen giải thích với người lạ, nhìn mấy người trước mặt đang định ngăn cản anh đưa Lệ Vô Ưu đi, anh nhíu chặt mày.

“Tránh ra cái gì mà tránh. Biếи ŧɦái như anh tôi gặp nhiều rồi. Anh mau thả đứa nhỏ xuống cho tôi.”

Một đàn ông trong đó nói chuyện lại vươn tay về phía Sở Mộ Hàn, muốn bế Lệ Vô Ưu từ trong tay anh ôm đi.

Ấn đường Sở Mộ Hàn nhíu chặt, đang định cử động thì Lệ Vô Ưu đang bị anh ôm lúc này từ trong lòng anh trượt xuống, cứ vậy giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Không để Sở Mộ Hàn giơ tay bắt lại mình, cô bé đã vội chạy nhanh chui ra khỏi đám người đang vây quanh.

“Mau bắt hắn ta lại, nếu không hắn lại bắt cóc bán cháu mất.”

Để lại câu này, Lệ Vô Ưu cũng không quên làm mặt quỷ với anh rồi mới bỏ chạy không quay đầu lại.

“Quỷ nhỏ.” Sở Mộ Hàn bị Lệ Vô Ưu chọc tức đến bật cười. Không kịp để anh đuổi theo, thật sự có người tiến lên cản lại.

Đến khi Sở Mộ Hàn thoát khỏi đám người này, sau đó lại chứng minh với cảnh sát bản thân mình không phải kẻ buôn người, Lệ Vô Ưu đã chạy trốn không thấy bóng rồi.

“Cháu dữ như vậy làm gì?”

Thiệu Diệc Tiên ôm lấy Lệ Vô Ưu, nhìn sắc mặt cháu ngoại u ám: “Nó chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ, cháu là người lớn rồi lại còn so đo với đứa nhỏ làm gì?”

“Bà ngoại.” Sở Mộ Hàn trừng mắt nhìn Lệ Vô Ưu đang trốn trong lòng Thiệu Diệc Tiên: “Có đứa nhỏ nào như vậy sao? Hả? Nói con là bọn buôn người? Lệ Vô Ưu, cháu chui ra đây cho bác.”

“Cháu không muốn.” Lệ Vô Ưu lúc này biết sợ rồi, ôm thật chặt Thiệu Diệc Tiên: “Bà cố, cháu sợ, bác sẽ đánh cháu mất.”

“Lệ Vô Ưu.” Sở Mộ Hàn vén tay áo lên: “Cháu nói lại lần nữa xem, cháu có tin bây giờ bác đánh chết cháu không?”

“Oa. Bác muốn gϊếŧ người rồi.” Lệ Vô Ưu lập tức khóc thành tiếng. Hai tay cô bé nắm chặt áo Thiệu Diệc Tiên, thân thể nhỏ nhắn co ro rụt lại, trông có vẻ khóc rất đáng thương, khổ sở.

Thiệu Diệc Tiên sao có thể chấp nhận để Du Du chịu đựng như vậy được?

Vẻ ngoài Lệ Vô Ưu trông giống hệt với Sở Kha lúc nhỏ, thực sự bà còn yêu thương không hết.

Nhìn Sở Mộ Hàn tức giận trừng mắt nhướng mày, bà cao giọng nói: “Sở Mộ Hàn, cháu cũng bớt lại chút đi. Du Du mới có bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng qua cũng chỉ trêu chọc cháu một lần sao? Cháu xem cháu doạ con bé sợ rồi. Sao nào? Cháu thật sự muốn đánh nó hay sao? Con bé mới có năm tuổi, cháu thử đánh nó cho bà xem.”

“Bà ngoại.”

“Cháu đừng có gọi bà.” Thiệu Diệc Tiên ôm chặt Lệ Vô Ưu: “Bà thấy cháu là do quá rảnh rỗi rồi. Nếu cháu đã rảnh như vậy thì mau tìm cho bà một cô cháu dâu về đi. Lúc đó cháu sinh con rồi, bà đảm bảo sẽ không quan tâm cháu dạy dỗ thế nào cả. Bây giờ Du Du là con nhỏ nhà họ Lệ người ta, ba mẹ con bé không ở nhà, để nó ở bên chỗ chúng ta hai ngày. Bà già như bà đây còn sống được mấy ngày nữa đâu? Cháu không thể yên tĩnh chút được hay sao?”

“Bà ngoại.”

Logic cái kiểu gì vậy chứ? Sở Mộ Hàn khá tức giận: “Bà có biết vì bà chiều con bé như thế nên mới khiến con bé ngang ngược làm càn như vậy không?”

“Ngang ngược làm càn? Con bé ngang ngược làm càn khi nào vậy? Cũng chỉ là đùa vui với cháu thôi sao? Cháu làm bác mà sao cứ làm quá như vậy? Bà vẫn nói vậy thôi, cháu mau chóng tìm vợ đi, sau đó sinh con. Sau này con của cháu cháu dạy dỗ thế nào thì cứ dạy, bà bảo đảm không nói hai lời.”

Sở Mộ Hàn nhìn Thiệu Diệc Tiên ra sức bao che khuyết điểm như vậy, cũng chẳng muốn lo cho con bé hư Lệ Vô Ưu này nữa.