Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 1: Đúng là giỏi ghê ha (3)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Thượng Kỳ Nhuế đặc biệt cưng cô bé, lúc rảnh hay dắt cô bé theo bên cạnh dạy cô bé cách gỡ bom. An Duệ thì dạy cô bé cách hack trang mạng của người khác.

Còn về mấy người Bạo Dã thì càng khỏi phải nói, Lệ Vô Ưu chính là cô công chúa nhỏ trong mắt họ. Yêu cầu của công chúa nhỏ chỉ có thể thỏa mãn, không thể bị từ chối.

Thêm cả Lệ Vô Ưu rất đáng yêu, lại thích nói lời hay tiếng ngọt. Rất biết cách lấy lòng người lớn trong nhà. Người lớn trong nhà họ Sở, người lớn nhà họ Lệ, không ai là không thích cô bé.

Lệ Diễn là một ông bố cưng con gái số một, mỗi lần nhìn thấy gương mặt hao hao Mục Ảnh Sanh của cô bé liền không nỡ trách móc nặng nề thêm.

Mỗi lần cô bé gây chuyện, chỉ cần trề môi, đôi mắt đỏ hoe đứng trước mặt Lệ Diễn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể được Lệ Diễn tha thứ.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Mục Ảnh Sanh bất đắc dĩ phải trở thành người mẹ nghiêm khắc. Mỗi lần đều bắt cô phải làm người xấu.

Dẫn đến cả hai nhà, bao gồm cả trong bộ đội, Lệ Vô Ưu không sợ trời không sợ đất không sợ ai nhưng sợ Mục Ảnh Sanh.

Lần này Lệ Vô Ưu dùng lại chiêu cũ: “Bác ơi, bác là số một, năn nỉ bác á. Bác đừng có nói với mẹ cháu nha. Bác không méc mẹ chuyện cháu trốn học, đổi lại cháu giúp bác một việc được hông?”

“Cháu? Giúp bác?”

Sở Mộ Hàn nhìn Lệ Vô Ưu, cảm thấy thế giới này thật huyền bí: “Cháu có thể giúp gì cho bác?”

“Cháu giúp được nhiều lắm á, bác không tin hả?”

“Nói thử xem là việc gì, bác sẽ suy nghĩ lại có giúp cháu giấu hay không.”

“Vậy nếu cháu thật sự có thể giúp được bác, thì bác không chỉ không méc mẹ cháu mà còn phải dẫn cháu đi ăn Mcdonald nha.”

Lệ Vô Ưu có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô bé cũng không thể kháng cự lại những món án bị Mục Ảnh Sanh gọi là “thực phẩm không lành mạnh”.

Tiếc là bình thường Mục Ảnh Sanh trông chừng nghiêm ngặt, nhà họ Sở với nhà họ Lệ đều không ai dám hứa dắt Lệ Vô Ưu đến nơi đó.

Người duy nhất không sợ Mục Ảnh Sanh, chỉ có mình ông bác Sở Mộ Hàn này thôi.

“Cháu nói cháu có thể giúp gì cho bác trước xem nào.”

“Bác ơi, bác có biết hông? Bà cố muốn sắp xếp cho bác đi xem mắt đó.”

Sở Mộ Hàn: Xem mắt?

“Bà cố của cháu nói thế à?”

Đây giống việc mà Thiệu Diệc Tiên có thể làm. Trước đây sự chú ý của hai vợ chồng Sở Học Dân đều đặt trên người cặp sinh đôi này.

Sau này khi hai đứa nhỏ đều đến tuổi đến trường, hai người lớn tuổi càng lúc càng chán. Hai năm gần đây đều bắt đầu chú ý đến anh.

Mỗi ngày đều nói bóng nói gió nói thẳng nói nghiêng muốn để anh mau kết hôn. Nhưng đều bị anh dùng lý do công việc bận rộn từ chối.

“Đúng vậy.” Lệ Vô Ưu chớp đôi mắt to, dáng vẻ đắc ý bản thân đã nắm được tình báo tuyến đầu: “Hơn nữa thời gian địa điểm đều sắp xếp xong xuôi rồi.”

Sở Mộ Hàn trông vẻ mặt nghịch ngợm nhanh nhảu của Lệ Vô Ưu, vò nhẹ tóc cô bé: “Ừm. Vậy Du Du nhà mình định giúp bác như thế nào đây?”

“Cháu đã nghĩ hết cả rồi.” Lệ Vô Ưu ôm cánh tay của Sở Mộ Hàn: “Lúc bác đi xem mắt thì dắt cháu theo. Cháu trốn ở một góc, đợi người phụ nữ kia xuất hiện, cháu sẽ nhảy ra gọi ba ơi. Vậy thì người đó cũng sẽ không bám lấy bác nữa.”

Sở Mộ Hàn: …

“Hờ hờ, đúng là cách hay.” Nhấn mạnh chữ hay. Sở Mộ Hàn nhìn đứa cháu ngoại trừ gương mặt ra không có điểm nào giống Mục Ánh Sanh: “Bác tò mò là Du Du học từ đâu vậy cà?”

“Trên tivi ạ.” Lệ Vô Ưu bày ra vẻ mặt sao mà bác ngốc thế: “Trên tivi đều diễn vậy mà?”

Giỏi, giỏi lắm. Kiểu này lần sau phải nói với Thiệu Diệc Tiên một tiếng, sau này đừng để cô nhóc quỷ này xem tivi nữa.

Coi cái quỷ gì thế không biết.

“Bác ơi, bác thấy cách của cháu hay không? Tình báo của cháu cũng đỉnh lắm phải không? Nên là bác cũng nên thưởng cho cháu đúng không?”

“Phải. Phải thưởng cho cháu đàng hoàng.”

Sở Mộ Hàn nhấc cơ thể nhỏ bé của cô bé lên: “Vậy nên, bác quyết định sẽ đưa cháu đến chỗ mẹ cháu, để hai mẹ con được đoàn tụ. Sẵn tiện nói với mẹ cháu chuyện hôm nay cháu đã trốn học. Cháu thấy phần thưởng này như thế nào?”

“Hả? Thôi khỏi mà.” Lệ Vô Ưu vùng vẫy: “Bác thối tha, bác xấu xa. Mai mốt không thèm tin bác nữa đâu. Bác xấu quá đi.”

“Được lắm, bác thối tha đúng không?” Lệ Vô Ưu, cháu chết chắc rồi.

Lệ Vô Ưu vùng vẫy suốt chặng đường, đến khi tới nơi Sở Mộ Hàn dừng xe ở bên ngoài. Thấy Sở Mộ Hàn định bắt cô bé lên xe, cô bé hoảng hốt.

Tay nắm chặt lấy cửa xe: “Cứu tôi với, bắt cóc trẻ con. Bớ người ta, cứu tôi với. Có người xấu bắt cóc trẻ con này.”

Sở Mộ Hàn: …