Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 1: Đúng là giỏi ghê ha (2)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sở Mộ Hàn nhìn nhóc nghịch ngợm trước mặt, trong lòng muốn túm hai cái tên Lệ Diễn với Mục Ảnh Sanh ra đánh một trận. Dạy con kiểu gì thế không biết?

Đây là con cái nhà bình thường hay sao?

Tuy vẻ mặt anh rất hung dữ, nhưng Lệ Vô Ưu không chút sợ hãi.

“Bác ơi, nếu bác không thích thì cháu bỏ nó nha.”

“Bác có thể hỏi một câu là cháu định bỏ nó đi đâu không?”

Sở Mộ Hàn đã sắp không khống chế được nét mặt của mình.

“Đúng ha. Lỡ có người nhặt được thì không hay cho lắm.”

Lệ Vô Ưu nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, sau đó hai mắt sáng rực: “Nghĩ ra rồi.”

Cô bé ngồi trên đùi Sở Mộ Hàn, xoay người qua, đặt vật đó lên bàn làm việc của anh.

Sở Mộ Hàn nhìn cô bé loay hoay vật đó vài lần, trái lựu đạn mini trông như quả trứng lúc nãy biến thành một đống các mảnh linh kiện nhỏ.

“Xong rồi.” Lệ Vô Ưu quẳng đống linh kiện vào thùng rác: “Hơi tiếc một chút. Cháu còn định thử xem uy lực của nó như thế nào nữa.”

“Lệ Vô Ưu.” Sở Mộ Hàn xoay cơ thể nhỏ bé của cô bé lại, để cô bé đối diện với mình: “Lần sau muốn đến phòng làm việc của bác, không được mang những thứ này đến nữa.”

“Dạ.” Lần trước Lệ Vô Ưu nghịch mấy thứ này trong phòng của anh khiến cả căn phòng nổ thành tro bụi.

May mà cô bé không bị sao, chỉ là hỏng một căn phòng mà thôi. Từ đó về sau anh liền đặt ra quy định không được chơi những thứ này ở nhà.

Không ngờ rằng cô bé bây giờ không chơi ở nhà mà lại mang đến công ty.

“Không đem thì không đem.” Lệ Vô Ưu trề môi, gương mặt toát lên vẻ không vui: “Gan của bác nhỏ quá đi.”

Đây là việc gan lớn hay nhỏ hay sao? Cô bé mà chơi mấy thứ đồ quỷ đó ở đây thật rồi làm nổ tung phòng làm việc của anh. Người ta không biết còn tưởng công ty của anh xảy ra chuyện gì.

“Lệ Vô Ưu, cháu muốn bác đưa cháu về nhà ngay lập tức đúng không?”

Có gì sai sai, Sở Mộ Hàn bỗng nhớ ra một chuyện: “Giờ này đáng ra cháu phải đang đi học mới phải, cháu lại trốn học à? Cháu có tin bác méc mẹ cháu không?”

“Đừng mà bác ơi.” Lệ Vô Ưu kéo cánh tay Sở Mộ Hàn, nụ cười trên mặt rạng ngời, đâu đó nét cầu xin: “Trong trường chán lắm, mấy đứa nhóc đó, cháu cũng có chơi được với mấy bạn đó đâu. Chán ơi là chán luôn.”

“Vậy sao Thần Thần lại không giống cháu?”

Thần Thần là anh lớn trong cặp song sinh, tên trên hộ khẩu là Lệ Dịch Sâm. Khác với Lệ Vô Ưu hoạt bát nghịch ngợm, tính cách của Lệ Dịch Sâm điềm đạm, trưởng thành hơn rất nhiều.

“Đừng nhắc tên đó nữa.” Lệ Vô Ưu làm mặt quỷ: “ Lần trước đi thăm ông ngoại, anh ấy được ông ngoại giới thiệu vài cuốn sách. Mấy hôm nay đang vùi đầu trong bể sách, cháu gọi anh ấy mấy lần luôn mà anh cứ bơ cháu.”

Sở Mộ Hàn thấy hơi đau đầu: “Ông ngoại cháu giới thiệu sách cho Thần Thần à? Sách gì vậy?”

“Mật mã Da Vinci”. Còn một quyển khác nữa là “Khởi nguồn các loài”. Còn mấy quyển nữa lận mà cháu không nhớ nổi tên, cháu cũng đâu thích đọc sách đâu. Không thèm làm mọt sách như anh ấy đâu.”

“Mật mã Da Vinci”? “Khởi nguồn các loài”? Đây là sách dành cho đứa trẻ năm tuổi à?

Sở Mộ Hàn cảm thấy lần sau khi gặp Mộc Cẩn Dục, phải nói chuyện đàng hoàng với ông mới được.

Sao con cái nhà Lệ Diễn chẳng có đứa nào giống người bình thường nhỉ?

“Bác ơi, xin bác đó, đừng nói mẹ cháu nghe nha. Không thì mẹ sẽ phạt nhốt cháu trong nhà đó.”

Không phải do thấy gần đây Mục Ảnh Sanh phải đi làm nhiệm vụ, không ở nhà, nên cô bé mới dám trốn học hay sao?

Nếu Mục Ảnh Sanh trở về biết được, nhất định sẽ dạy dỗ cô bé.

“Cháu còn biết sợ à?”

Cách dạy con của Mục Ảnh Sanh khá là truyền thống, cô ấy cảm thấy con trẻ nên có một tuổi thơ vui vẻ, phản đối Lệ Diễn cho hai đứa trẻ nhảy lớp quá sớm mà muốn để hai đứa nhỏ đi nhà trẻ.

Ban đầu cũng chỉ là có ý tốt, để hai đứa nhỏ làm quen với những đứa trẻ khác ở trường.

Nhưng vấn đề là cô ấy hoàn toàn quên mất sự đáng gờm của hai đứa nhỏ nhà mình. Lệ Dịch Sâm thì không cần phải nhắc nữa, không biết vì sao mà cậu bé lại đặc biệt hợp rơ với Mộc Cẩn Dục. Ngay cả sở thích cũng giống nhau.

Mỗi lần đến thăm Mộc Cẩn Dục đều rất hứng thú với thí nghiệm của ông. Tuổi còn nhỏ mà đã thích xem một ít sách chuyên ngành.

May mà cậu bé không phá phách, lúc đi học cậu bé chỉ đọc sách. Giáo viên cũng không quản cậu. Không phải là không quản, mà là quản không nổi.

Có lần giáo viên trong trường thấy Lệ Dịch Sâm đang đọc sách, dịu dàng nhắc cậu nghe giảng. Kết quả là bị Lệ Dịch Sâm hỏi người lại:

“Cô ơi, cô có biết trong giới tự nhiên, ngoại trừ vượn và tinh tinh đen, còn có những loài động vật nào có bộ gen gần với con người nữa không ạ?”

Giáo viên bị hỏi nghẹn họng, từ đó trở đi không quan tâm việc Lệ Dịch Sâm đọc sách trong giờ học nữa.

So sánh với Lệ Dịch Sâm, thì Lệ Vô Ưu có thể nói là hệt như một ác ma nhỏ. Trò nghịch ngợm trong trường nhiều không đếm xuể.

Lúc rảnh rỗi cô bé hay theo ba mẹ đến bộ đội chơi, tuy là thể lực không bằng người lớn, nhưng kỹ thuật đấu tay đôi học được khá nhiều.

Bạn học bình thường cùng trường với cô bé đều không phải là đối thủ thì thôi, cô bé còn rất được mấy thành viên đội đặc chiến dưới trướng Mục Ảnh Sanh yêu thích.