Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Phiên ngoại 1: Đúng là giỏi ghê ha (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Vẻ mặt Sở Mộ Hàn như phủ một lớp băng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt: “Vậy nên tôi đã sắp xếp thời gian để mấy người đến đón rồi mà mấy người còn để người chạy mất?”

Phía bên kia của bàn làm việc có ba người đang đứng, giờ phút này họ đều cúi đầu rất thấp , ngay cả hít thở cũng không dám thở ra tiếng.

“Đúng là giỏi ghê ha.”

Sở Mộ Hàn nheo mắt lại, hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt sắc nhọn như chim ưng hơi nhếch lên, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Mấy tên cấp dưới cảm nhận được áp lực đáng sợ từ Sở Mộ Hàn, đầu cúi càng thấp.

“Đã kiểm tra máy quay an ninh chưa?”

“Sở tổng.” Trợ lý Tống Vũ đứng ở giữa, chỉnh lại giọng nói, tiếng trầm xuống hẳn: “Máy quay an ninh đã bị hack vào tối qua rồi ạ.”

Ánh mắt anh như muốn hóa thành thực thể dừng lại trên người Tống Vũ, Sở Mộ Hàn nhìn trợ lý đã theo mình bao lâu nay, suýt nữa bị cậu ta làm cho tức chết.

“Máy quay bị hack?”

Tống Vũ im lặng, Sở Mộ Hàn biết việc này không thể trách Tống Vũ. Nhưng anh vẫn không vui, cực kỳ khó chịu.

“Đã tìm được Lâm Song Thành chưa?”

Lâm Song Thành đã phản bội công ty, lén lút bán tài liệu mật của công ty cho đối thủ. Hôm qua anh đã tìm thấy chứng cứ, nhưng khi đang đưa Lâm Song Thành đến sở cảnh sát, định doạ hắn một phen.

Không ngờ Lâm Song Thành bị doạ không chịu nổi thì thôi, anh còn bị người khác làm phân tâm, Lâm Song Thành nhân cơ hội bỏ trốn.

Không, có thể người phụ nữ đó là đồng bọn của Lâm Song Thành. Suy nghĩ của anh thiên về hướng này hơn.

Nếu như vậy thì ngoại trừ người phụ nữ đó có lẽ Lâm Song Thành còn có đồng bọn khác. Dù sao đi nữa khi đó Lâm Song Thành đã bị doạ chóng mặt rồi.

Hai tay Sở Mộ Hàn đan vào nhau, nhìn về phía hai người còn lại: “Đưa chứng cứ cho cảnh sát, để họ truy bắt Lâm Song Thành.”

“Vâng.”

Vốn cũng định công khai việc này, hắn ta đã muốn chạy thì cho hắn chạy cho đã.

Anh phất tay ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng làm việc. Lúc định nhấn phím kết nối máy nội bộ bảo thư ký mang ly cà phê cho mình thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Anh khom người, bên dưới bàn làm việc ấy, là một thân hình bé nhỏ đang lẩn trốn. Đứa nhỏ nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào.

“Bác ơi.” Cô bé năm tuổi cười tỏa nắng. Đứa nhỏ trông vô cùng nhanh nhảu thông minh, đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời, làn da trắng nõn gần như trong suốt, gương mặt nhỏ bầu bĩnh nét mang nét trẻ con, dễ thương hệt như búp bê.

“Du Du?” Sở Mộ Hàn vươn tay, một tay “túm” cô bé lên: “Sao cháu lại đến đây?”

“Cháu…” Du Du không hề sợ gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ Hàn chút nào, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ anh: “Hôm qua bác hổng về nhà, cháu nhớ bác rồi nên hôm nay đến tìm bác nè.”

“Cháu đến đây một mình à?”

“Dạ phải.” Du Du gật đầu: “Cháu gọi một chiếc taxi, nhờ chú tài xế chở cháu đến á.”

“Cháu đến đây một mình à?” Sở Mộ Hàn lặp lại câu hỏi vừa rồi. Lệ Vô Ưu rụt cổ: “Bác dữ quá làm chi? Cháu có rủ Thần Thần đi chung rồi mà tại ảnh hổng chịu chứ bộ.”

Sở Mộ Hàn cảm nhận được trên trán mình có vài sợi gân đang nhảy múa, đang định dạy dỗ cái đứa nhóc không biết trời cao đất dày trước mặt một phen, thì cô bé lại vươn tay trái ra.

“Bác coi nè, cháu có mang theo cái này á. Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì ba mẹ sẽ tìm được cháu ngay thôi.”

Từ lúc cô bé vào mẫu giáo đã được đeo một chiếc đồng hồ có chức năng định vị trên tay, thế nhưng: “Lỡ như người ta tháo ra quăng mất thì sao?”

Lệ Vô Ưu chớp đôi mắt vô tội nhìn anh: “Bác yên tâm đi mà. cháu có mang theo vũ khí nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Vừa dứt lời, cô bé xòe bàn tay trái ra.

“Lệ Vô Ưu…” Sở Mộ Hàn nhìn chằm chằm vật tròn tròn đen đen như quả trứng gà trên tay cô bé, nhớ lại một cảnh tượng nào đó trước đây, cảm thấy bản thân cách trạng thái điên cuồng chỉ còn một bước: “Cháu nói cho bác biết đây là gì không?”

Vũ khí? Không phải như anh tưởng đó chứ?

“Lựu đạn mini nè.” Lệ Vô Ưu thè lưỡi: “Hôm trước dì Kỳ Nhuế dạy cháu làm đó. Bác yên tâm nha, lực sát thương nhỏ lắm. Dì Kỳ Nhuế nói là cùng lắm thì nổ mất đôi chân của người ta thôi à.”

Sở Mộ Hàn ra sức kiềm chế xúc động tức giận của mình: “Nổ mất đôi chân của người ta? Cháu có từng nghĩ đến việc nếu như gặp phải người xấu thì dù có muốn ném thứ này ra cũng không kịp hay chưa?”

“Không đâu mà.” Lệ Vô Ưu giơ tay kialên: “Sao mà vậy được? Cứ ném thẳng vậy là được rồi á.”

Cô bé lấy đà như định ném thứ trên tay ra, Sở Mộ Hàn vội vàng nắm chặt tay cô bé lại.

“Lệ Vô Ưu, cháu đủ rồi đó.”

“Bác sợ hả bác?” Lệ Vô Ưu tươi cười: “Yên tâm đi mà. Cháu đâu có đυ.ng vào chốt mở đâu, không nổ tung cả phòng làm việc của bác đâu mà lo.”

Góc chú thích: Sở Mộ Hàn (aka Cao Hạo Thiên) là anh trai song sinh của nữ chính Mục Ảnh Sanh