Những ngày sau đó Trân Ni luôn tìm cách trốn tránh Trí Tú. Đến mức về lại Hàn Quốc, Trí Tú cũng chưa một lần gặp Trân Ni. Ở cùng một nhà nhưng mỗi lần thấy Trí Tú từ cổng vào nhà, Trân Ni đều viện cớ đi lên phòng. Trí Tú vẫn không hiểu, rõ ràng những ngày ở Thái Lan, Trân Ni vẫn còn vui vẻ với cô mà. Vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt nũng nịu. Cớ sao bây giờ lại luôn tìm cách tránh né? Điều này làm Trí Tú không lúc nào yên.
"Trí Tú" - Hong Suzu vừa thấy cô từ phòng làm việc đi ra thì với gọi
Trí Tú xoay người, thấy Hong Suzu đi lại gần mình thì xoay người bước tiếp. Hong Suzu vội vã chạy lên nắm lấy tay Trí Tú kéo lại. Trí Tú nhiu mày, vùng vằng hất mạnh tay cô, hiện tại Trí Tú không có tâm trạng để tiếp chuyện với cô.
"Chị... tại sao lại muốn huỷ hôn?" - Hong Suzu vẫn ngoan cố, nắm lấy tay Trí Tú.
Trí Tú mệt mỏi, những ngày qua cô đã rất mệt. Bản thân rơi vào suy tư khiến tâm trạng Trí Tú không lúc nào được bình yên, mỗi ngày đi ngang qua phòng Trân Ni lòng cô đều dậy sóng, cuộn từng đợt sóng đánh mạnh như vỡ tan cả lòng ngực.
"Tôi mệt rồi, Hong Suzu" - Trí Tú thở dài, buông câu nói.
"Chị yêu người phụ nữ của bố mình?"
Hong Suzu thốt ra câu, câu nói tưởng chừng thật nhẹ nhàng nhưng giống như một lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Cô yêu người phụ nữ của bố mình? Trí Tú cúi mặt, cười khẩy. Nụ cười xót xa như chính cuộc đời cô hiện tại. Đau xót, dằn vặt mỗi ngày đều cuốn lấy cô. Cô yêu em, yêu em đến điên dại. Nhưng bố cô cũng yêu em....
"Chị biết điều đó là không thể....?"
Hong Suzu thấy Trí Tú im lặng, ngầm xác định điều cô nói ra là chính xác rồi. Trí Tú chị rõ ràng là yêu Trân Ni. Suzu lắc đầu, cắn chặt lấy môi mình, nước mắt đua nhau rơi trên khoé mắt. Nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
"Điều đó là sai trái..." - Hong Suzu ngập ngừng.
Trí Tú nghiến răng, những ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến đau rát, móng tay cắm vào gần như bật cả máu. Cô biết điều này là sai trái, là bất hiếu. Nhưng con tim ơi, cô không thể khống chế được con tim mình loạn nhịp mỗi khi gần bên Trân Ni. Tình cảm ngần ấy năm trời của cô dành riêng cho Trân Ni, đến hiện tại vẫn dành riêng cho em ấy. Nói buông là buông được sao?
Trí Tú ngữa cổ, tránh để nước mắt mặn đắng rơi xuống. Hong Suzu đi đến gần, định là ôm lấy Trí Tú nhưng đã bị cô ngăn lại. Trí Tú tuyệt tình thả tay Hong Suzu, bước đi.
"Không lẽ chị muốn đối đầu với bố mình... Kim Trí Tú, người ngoài sẽ nhìn Kim Gia bằng ánh mắt gì đây?"
Hong Suzu khóc, giọt nước mắt không kìm lại được mà đua nhau lăn dài. Cô ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Cô cũng yêu Trí Tú mà, thuần khiết yêu chị. Nhưng đối với Trí Tú, cô chưa một lần được chị chú ý đến. Nỗi đau nào hơn là nhìn người con gái mình yêu đau khổ? Nhưng chẳng thể làm được gì... Em, cũng biết đau mà.
Trân Ni đứng nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xơ xát, xung quanh mắt đã hiện lên vết thâm đen mờ nhạt. Trân Ni vuốt vuốt lấy tóc mình, chầm chậm đưa tay đến trước mặt, chưa bao giờ cô thấy tóc mình lại rụng nhiều như thế. Trân Ni thở dài, nắm chặt lấy những sợi tóc trên tay mình. Giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài, cô biết đó là Trí Tú.
Ông Kim bảo ông ấy sẽ đi công tác vài ngày, nên hiện tại ở nhà chỉ còn mỗi Trân Ni, Trí Tú cùng bác Dương. Nhưng bác Dương biết ý không khi nào gõ cửa phòng nếu không có sự cho phép của Trân Ni. Trân Ni kéo chiếc áo khoác ngủ, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng. Đứng đối diện mà chẳng dám mở cửa. Trí Tú vẫn như một tên điên, bất lực mà đấm thật mạnh vào cánh cửa kêu lên rầm rầm.
"Nini..." - Giọng Trí Tú ngà ngà say.
"Mở cửa cho chị đi..."
Trân Ni đưa tay lên bụm lấy miệng mình. Mỗi ngày Trân Ni đều đứng đây, nghe Trí Tú từ bên kia cánh cửa bất lực gọi tên cô. Mỗi ngày, Trí Tú đều mang theo men say về nhà. Chẳng biết sao, nhưng men rượu luôn xoa dịu tâm hồn cô, vì mỗi khi say cô đều thấy em, chân thực đến mức có thể chạm vào được.
"Chị... nhớ em" - Trí Tú dựa đầu vào cánh cửa, lí nhí nói.
"Nhớ em... nhớ đến đau lòng"
"Nini..." - Trí Tú nấc lên, hai tay vịn cánh cửa.
Trân Ni xoay người chạy về chiếc giường lớn, ngồi bó người, kéo chiếc chăn phủ hết lên người cô. Từng tiếng khóc nức nở bây giờ mới bật ra thành tiếng. Em cũng nhớ chị, nhớ đến mức chẳng thể ngủ nỗi. Mỗi ngày đều nhớ chị... em chẳng hiểu, khoảng cách của em và chị gần nhau đến thế nhưng sao lại chẳng có can đảm mà bước đến.
Trí Tú mệt mỏi dựa vào cánh cửa, đây có lẽ là lần thứ tư cô thấy đau lòng như thế này. Lần đầu tiên là lúc mẹ cô mất đi, lần thứ hai là Trân Ni chia tay cô, lần thứ ba là nghe tin em cưới bố cô, và bây giờ. Cô không hiểu, vốn dĩ bản thân cô khi nghe được tin Trân Ni kết hôn cùng Kim Trí Tuấn, cô đã muốn từ bỏ nhưng vòng xoáy trái ngang này cứ cuốn lấy cô và giờ khi cô chìm đắm vào nó thì lại hất cô ra. Vốn tình yêu là như thế này sao? Dày vò con người ta đến mức gục ngã...