"Bác Kim, xin lỗi đã làm phiền bác" - Hong Suzu vừa bước vào văn phòng làm việc của Kim Trí Tuấn liền cúi đầu chào, sau đó nở nụ cười.
"Không sao, Suzu. Con có chuyện gì? Mau đến đây ngồi" - Kim Trí Tuấn cười tươi, đi lại ghế sofa rồi hướng tay về ghế đối diện, mời Hong Suzu.
"Vâng, cám ơn bác" - Hong Suzu lễ phép đi lại ngồi đối diện ông.
"Con nghe nói chị Tịnh Kỳ sắp về rồi" - Hong Suzu nhấp một ngụm trà, bắt chuyện với ông Kim.
"Ừm. Tình hình bên Anh đã ổn rồi, bác gọi nó về để chuẩn bị cho hôn lễ của con và Trí Tú" - Ông Kim cười toe, nói trong sự hào hứng.
"Dạ. Bác vất vả quá" - Hong Suzu mĩm cười.
"Không sao. Con sau này là con dâu của bác mà"
"Bác Kim. Con gọi bác bằng bố được không?" - Hong Suzu vừa nghe ông Kim nhắc đến con dâu, liền xin phép ông.
"Được, sao lại không chứ" - Ông Kim gật gật đầu, vui vẻ đáp
"Bố Kim..." - Hong Suzu nhẹ nhàng gọi
"Nếu như một ngày người bố yêu thương phản bội bố, bố sẽ làm gì?" - Hong Suzu mĩm cười, hỏi ông
"Sao con lại hỏi vậy? Có phải Trí Tú đã làm con buồn?" - Ông Kim lo lắng
Hong Suzu lắc đầu. Nhớ đến chuyện Trí Tú cùng Trân Ni, lòng cô tự nhiên lại nhói lên. Nhìn ánh mắt ông Kim lo lắng, cô càng thêm đau lòng. Nếu như ông biết được, đứa con gái mà ông yêu thương, yêu người vợ kế của ông thì ông sẽ thế nào đây? Cô không dám nghĩ đến, cô chưa từng thấy Trí Tú và ông giận nhau quá lâu. Ông Kim luôn luôn tự trách bản thân, vì ông nên mẹ Kim mới mất đi. Nên ông lúc nào cũng yêu thương Trí Tú và Tịnh Kỳ.
"Chị ấy... có người mình yêu rồi" - Hong Suzu cúi mặt, nén đi giọt nước mắt.
"Ý con là gì? Bác không hiểu"
"Chị ấy muốn huỷ hôn với con. Chị ấy... yêu người khác rồi" - Hong Suzu nấc lên, cô muốn nói cho ông Kim biết người mà Trí Tú chị yêu chính là Trân Ni, vợ của ông. Nhưng vừa đến miệng là ngập ngừng không thốt lên được... đành phải giấu nhẹm nó đi.
"Con đừng lo. Bác sẽ nói chuyện với Trí Tú, nhất định sẽ không có chuyện huỷ hôn"
Ông Kim động viên. Hong Suzu lắc đầu, cô biết chuyện này là không thể. Ông mà biết được lý do chị ấy huỷ hôn, chắc chắn ông sẽ rất sốc.
Trân Ni cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, gương mặt không cảm xúc nhìn vào kết quả. Dạo gần đây, Trân Ni luôn luôn đội mũ len, không biết vì do trời Seoul trở lạnh hay do cô không muốn để mọi người phát hiện ra, rằng tóc cô ngày một ít đi. Trân Ni đi ra xe đã đợi sẵn, anh quản lý vừa thấy cô liền lo lắng hỏi thăm. Trân Ni lắc đầu, anh quản lý biết, tình trạng bệnh của Trân Ni dần một tệ đi. Đến bây giờ, dù có nhập viện điều trị, chắc chắn sự sống cũng không kéo dài quá lâu. Anh quản lý liếc nhìn Trân Ni, nhìn cô suy tư, anh cũng không mấy vui vẻ.
Trân Ni xin nghỉ phép vài ngày, từ ngày cô từ Thái Lan trở về. Cô luôn nhốt mình ở trong phòng, chỉ khi có việc quan trọng mới rời khỏi phòng. Tối nay, cũng là ngày mà ông Kim trở về. Trân Ni nhét tờ giấy xét nghiệm vào túi xách. Liếc nhìn đoạn đường về nhà, cách Kim Gia cũng không còn xa.
Bác Dương vừa thấy Trân Ni về, liền ra chào hỏi. Trân Ni cúi đầu, rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Vừa tra chìa khoá mở phòng thì bất ngờ Trí Tú từ phía sau nắm lấy tay cô, kéo mạnh, Trân Ni hốt hoảng la lên một tiếng liền bị Trí Tú bụm chặt miệng, ấn cô sát vào tường.
"Tại sao những ngày qua lại trốn tránh tôi?"
"Chị... mau buông tôi ra" - Trân Ni yếu ớt vùng vằng.
"Em có biết là em khiến tôi phát điên không hả? Trân Ni" - Trí Tú gằn lên, không chần chừ áp môi mình lên môi Trân Ni, thô bạo mà cắn lấy môi cô.
"Ưmmmm.... đừng, Trí Tú. Mau dừng lại" - Trân Ni sợ hãi, Trí Tú đầy men say, phả vào bên trong khoang miệng cô. Nếu như còn tiếp tục cô không biết giữ cô và Trí Tú sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Ông Kim sẽ về tối nay, cô không muốn Trí Tú gặp nguy.
"Ông Kim...."
Trân Ni chỉ vừa thốt lên hai từ ông Kim, Trí Tú đã như một ngọn lửa phừng phực cháy dữ dội, điên cuồng siết chặt lấy Trân Ni. Tay nắm lấy vạt áo cô kéo lên cao, cô đang ghen, cô ghen đến phát điên rồi. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao luôn chơi đùa trái tim cô? Trân Ni em, trái tim em làm bằng sắt đá hay sao? Em không biết được bị người mình yêu liên tục vờn như thế, nó đau như thế nào không?
Trí Tú kéo lấy chiếc váy của Trân Ni xuống, kéo luôn cả chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ. Tay còn lại nắm lấy cổ áo Trân Ni, giật mạnh khiến hàng nút áo sơ mi bị văng tung toé dưới sàn nhà. Trân Ni lắc đầu, hai tay vịn lấy vai Trí Tú đẩy cô ra nhưng Trí Tú ghì chặt người vào người Trân Ni, nhất quyết không buông tha.
"Tôi yêu em..."
"Trân Ni... tôi yêu em"
"Tôi rất yêu em..."
"Phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu được..."
"Phải làm sao thì em mới thôi dày vò tôi..."
Trí Tú khóc, lòng cô đau như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang cắn xé. Cô yêu em, lẽ nào em không hiểu?