Gọi Tôi Một Tiếng, Mommy! [JenSoo]

Chương 35

Sau khi mọi người quay trở về phòng của mình, Trí Tú đứng ở khuôn viên resort cốt chỉ muốn đợi Kiều Châu từ buổi tụ tập với mọi người quay trở về phòng. Vừa thấy Kiều Châu đi lại gần, Trí Tú vờ nghe điện thoại, đợi makeup Chang đi qua mới kéo lấy tay Kiều Châu, giữ cô lại. Kiều Châu bất ngờ vì bị kéo lại đột ngột, vội xoay người về sau đã thấy Trí Tú mặt lạnh lùng nhìn cô. Kiều Châu gượng cười, lấp bấp.

"Nhϊếp ảnh Kim..."

"Tôi có chuyện muốn nói với em" - Trí Tú hất đầu, ra hiệu cho Kiều Châu đến một chỗ vắng người.

"Nhϊếp ảnh Kim, chị có chuyện gì muốn nói?" - Kiều Châu sợ hãi, xoa xoa hai tay mình vào nhau, mặt cúi xuống không dám đối diện Trí Tú.

"Em biết Hong Suzu chứ?" - Trí Tú vào thẳng vấn đề chính, cô không muốn vòng vo.

"Sao chị lại hỏi như vậy?" - Kiều Châu mặt căng thẳng, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Tôi và Hong Suzu có đính ước cùng nhau..." - Trí Tú bình thản, cho hai tay vào túi quần.

"Vậy sao? Chúc mừng chị" - Kiều Châu vẫn giữ nét diễn ngây thơ, không biết gì đối đáp với Trí Tú.

"Em nghĩ tôi có nên huỷ hôn với cô ấy không?" - Trí Tú xoay mặt nhìn Kiều Châu, vờ chu môi như đây chính xác là một cuộc trò chuyện tâm sự giữa hai người bạn.

"Tại sao ạ?"

"Vì... cô ấy cho người hãm hại đồng nghiệp của tôi" - Trí Tú nghiến răng, gương mặt trở lại sắc thái lạnh lùng, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Kiều Châu, như thể một con sói đang đứng vờn lấy con mồi nhỏ bé.

"Nhϊếp ảnh Kim... chị nói gì em không hiểu" - Kiều Châu nuốt khan, tránh né ánh mắt của Trí Tú.

"Cô đừng tưởng là tôi không biết những chuyện mà cô làm. Kiều Châu, một thực tập sinh chỉ mới vào công ty một tuần mà đã có thể đi công tác cùng mọi người? Còn là do chủ tịch Yang đề xuất...."

"Chắc chắn mối quan hệ của cô không hề đơn giản. Nếu như đồng nghiệp bình thường, chắc chắn khi tôi nói đến chuyện đính ước của tôi và Hong Suzu, họ sẽ bất ngờ. Nhưng cô thì khác, cô bình thản như đã biết chuyện đó từ lâu. Rõ ràng, cô và Hong Suzu có quen biết..." - Trí Tú nói một hơi khiến Kiều Châu không thể đáp lại.

"Người sai khiến cô theo dõi tôi và hãm hại Trân Ni là Hong Suzu?" - Trí Tú kết luận.

Kiều Châu xanh mặt, hai tay run run nắm lấy túi quần, liên tục lắc đầu chối bỏ lời nói của Trí Tú. Trí Tú cười khẩy một cái, nắm lấy cổ tay cô siết chặt. Gằn lên từng chữ như đanh thép.

"Tôi đã nghe hết cuộc đối thoại của cô và Hong Suzu chiều nay. Tất cả đều được tôi ghi âm lại"

"Kiều Châu, cô đừng chối bỏ" - Trí Tú hất mạnh tay Kiều Châu khiến cô choáng váng sắp ngã, bước nhanh qua người Kiều Châu rồi đi thẳng một mạch về lại sảnh resort.

Kiều Châu vẫn còn hoảng sợ, mồ hôi đã chảy ướt đẫm tay cô. Kiều Châu run run lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm số gọi cho Hong Suzu. Từ bên kia nhanh chóng bắt máy, vừa nghe giọng Kiều Châu lấp bấp, Hong Suzu biết có chuyện chẳng lành.

"Kiều Châu... có chuyện gì, mau bình tĩnh nói tôi nghe"

"Hong tiểu thư.... nhϊếp ảnh Kim..." - Kiều Châu run run, nuốt nước bọt.

"Chị ấy... biết chuyện tôi hãm hại Kim Trân Ni rồi. Và còn...."

Hong Suzu nhiu mày, răng nghiến ken két vào nhau. Chờ đợi đầu dây bên kia tiếp tục.

"Và còn chuyện cô là người sai khiến tôi..."

Hong Suzu mặt đanh lại, cắn chặt lấy môi mình. Tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu run.

"Chị ấy còn nói.... sẽ huỷ hôn với cô" - Kiều Châu nói thêm.

Hong Suzu vừa nghe Kiều Châu dứt câu, điện thoại trên tay liền rơi xuống nền gạch kêu lên một tiếng rầm. Thông tin này như sét đánh ngang tai, Hong Suzu như không thể tin những gì mình nghe là sự thật. Trí Tú chị, không thể nào chỉ vì Kim Trân Ni mà quyết định huỷ hôn với cô. Chị ấy sẽ không làm thế đâu, rõ ràng mối quan hệ giữ Kim Gia và Hong Gia đang rất tốt. Trí Tú không thể nào dám. Nhưng Hong Suzu cô thừa biết tính khí của Trí Tú. Một khi chị ấy đã nói ra, chắc chắn đã rất tức giận, chỉ sợ rằng Kim Trí Tuấn cũng không thể ngăn cản.

Trí Tú sau khi trở về từ khuôn viên thì ghé qua phòng Trân Ni, gõ nhẹ cửa. Bên trong vẫn im lặng như tờ, không một tiếng đáp lại. Trí Tú lo lắng sắp phát điên mất thôi, lòng cô bây giờ như lửa đốt. Cô chỉ muốn gặp Trân Ni một chút thôi, chỉ một chút thôi, ngầm xác nhận rằng Trân Ni vẫn ổn.

Trí Tú liên tục gõ thêm vào cánh cửa tội nghiệp. Nhưng bên trong vẫn không trả lời. Trí Tú đành bất lực rời đi. Trân Ni trốn trong chiếc chăn, răng cắn chặt lấy chiếc gối để không bật ra tiếng ho, mắt vẫn hướng về cánh cửa kêu lên cốc cốc. Cô không biết sao lại không dám đi đến, cô sợ Trí Tú sẽ thấy bộ dạng khó coi của mình. Vì trong mắt Trí Tú, chỉ có Kim Trân Ni xinh xắn với chiếc má bánh bao đáng yêu thôi, không phải là Kim Trân Ni xanh xao, đôi mắt sưng húp vì cảm lạnh. Trân Ni ho lên vài tiếng, lòng ngực cô bắt đầu nhói đau, quặn thắt. Trân Ni với tay lấy vài viên thuốc mà anh quản lý đã chuẩn bị sẵn ở trên kệ, cho vào miệng mình rồi nốc cạn ly nước ấm. Trân Ni mệt mỏi thả người trên giường rơi vào suy tư, cô dần trở nên xấu xí rồi, Trí Tú chị vẫn còn thích cô chứ?