Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 54.1: Xin lỗi, anh không nhịn được

Chương 54.1: Xin lỗi, anh không nhịn được

(Tên chương 54 đến 70 do editor tự đặt)

Editor: YueChương 54.1: Xin lỗi, anh không nhịn được

(Tên chương 54 đến 70 do editor tự đặt)

Editor: Yue

Một ngọn đèn đường đứng bên hồ, ánh sáng màu cam nhẹ nhàng chiếu vào bức tượng nữ thần. Họ ở trong bóng tối đó, bóng dáng gần như xếp thành một. Tiếng thở gấp gáp uyển chuyển quanh quẩn, Trì Vân Phàm cách áo khoác đè lại cái tay đang làm loạn của anh, thở hổn hển nhẹ lẩm bẩm: "Không muốn..."

Giọng nói yếu ớt, nghe giống như đang làm nũng.

Đυ.ng tới cô, Hứa Viễn Hàng luôn luôn không có sức phản kháng, huống chi đã lâu không gặp như vậy, không khống chế được, khó tránh khỏi hôn đến quá mức rồi đi xa hơn chút, rơi vào vòng tay của ôn nhu hương* căn bản là không muốn thoát ra, ngược lại là lời nói của cô lại biến thành chất xúc tác, lý trí còn sót lại đều không ngăn cản được anh, rốt cuộc mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

(*"ôn nhu hương, anh hùng trủng", nghĩa là "tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng".themoonyue.wordpress.com&VNO)

Sau khi vuốt ve ôm đủ, anh mới lấy tay ra, chụt chụt mấy cái vào má cô: "Xin lỗi, anh không nhịn được."

Đây là lời nói thật.

Giọng điệu của anh lại nghe không ra một chút xíu áy náy nào.

Trì Vân Phàm đỏ mặt, nơi ngực còn giữ lại một loại cảm giác khác thường nào đó, sau khi từ từ nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh, cô vội vàng xuống, ngồi thẳng người, có chút mất tự nhiên mà vén vén mấy sợi tóc.

Cơn gió chiều tháng Ba vẫn còn thoang thoảng lành lạnh, nhưng cô lại thấy nóng khắp người.

Mà người bên cạnh cô, gần như có thể dùng nóng như lửa đốt để hình dung, cô muốn ngồi xa hơn một chút, vừa có động tác liền bị anh kéo lại.

Hứa Viễn Hàng cuối đầu nở nụ cười lưu manh bên tai cô: "Chớ lộn xộn à nha."

Không cần nói rõ, Trì Vân Phàm cũng biết ý của anh.

Một số hình ảnh nào đó tại rạp chiếu phim trong hồi ức vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua.

"Hứa Viễn Hàng, tại sao trong đầu anh luôn nghĩ đến những thứ này?"

Anh tỏ vẻ vô tội, nhưng lại mạnh miệng tuyên bố: "Thường thì anh chỉ nghĩ đến việc nhảy cầu. Anh chỉ nghĩ đến những thứ này khi gặp em thôi".

Nếu lại mơ thấy em, thì lại là một loại hình ảnh bị hạn chế khác.

Lại hỏi: "Em không thích anh như vậy sao?"

Trì Vân Phàm biết chuyện thân mật giữa người yêu với nhau là điều đương nhiên, chỉ là cô chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cộng với việc lại ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy...

Được rồi, Hứa Viễn Hàng hiểu ra, cùng cô xác nhận: "Không ở bên ngoài liền có thể?"

Dù sao thì họ đều gặp nhau ở nơi công cộng trong hầu hết thời gian, trừ đêm giao thừa. Trì Vân Phàm gật đầu: "Ừ."

Hứa Viễn Hàng trong đầu đã có sẵn một kế hoạch đại khái thành hình, ánh mắt dần tối sầm lại, cong môi cười: "Cứ quyết định như vậy đi."

Bóng đêm vừa vặn, trăng sáng như nước, lặng yên không một tiếng động dạo quanh khắp nơi, bóng cây trên mặt đất đan xéo vào nhau.

Trì Vân Phàm yên lặng dựa vào trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, một chút lại một chút, như đang thể hiện thời gian trôi qua, bên cạnh anh, cô luôn luôn thả lỏng hoàn toàn, nghĩ đến điều gì, cô nhẹ giọng hỏi: "Hứa Viễn Hàng, anh sẽ tham gia Thế vận hội Paris sao?"

Nụ hôn của anh rơi xuống tóc cô, sau đó là giọng nói trầm ấm vang lên: "Còn chưa nhất định."

Thế vận hội Paris được tổ chức vào tháng 8 năm nay, trên thực tế, từ năm ngoái, đội nhảy cầu vẫn luôn cạnh tranh điểm Thế vận hội, dựa theo quy định của hệ thống tính điểm, họ phải tham gia thi đấu tuyển chọn năm lần, lấy ba người có điểm tích lũy tốt nhất để xác định suất tham dự Thế vận hội.

Hứa Viễn Hàng giữa chừng chuyển từ đài mười mét sang ván ba mét, tình huống đặc biệt, anh không có nhiều lợi thế về điểm tích lũy, nhưng nhìn những gì Lão Tưởng nói, có vẻ như là cố ý để anh tham gia Thế vận hội lần này.

Nếu không, ông cũng sẽ không đưa ra quân lệnh trạng với anh, bảo anh nhất định phải giành chiến thắng trong Giải vô địch nhảy cầu quốc gia.

Nói đến đây, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hứa Viễn Hàng quyết định không nói cho Trì Vân Phàm biết mối quan hệ yêu đương của bọn họ đã bị Lão Tưởng phát hiện, cùng với chuyện bị yêu cầu chia tay, một là không muốn để cô lo lắng, thứ hai là, anh tự tin có thể dùng thực lực để xua tan hoàn toàn lo lắng của Lão Tưởng.

Yêu đương với anh mà nói, không phải lực cản, mà là động lực

Bốn năm trước, Hứa Viễn Hàng đã bỏ lỡ Thế vận hội Tokyo, Trì Vân Phàm biết tầm quan trọng của Thế vận hội Paris đối với anh. Tất nhiên cô hi vọng anh có thể tham gia, khi đó vừa lúc là nghỉ hè, nếu như điều kiện cho phép, cô sẽ đích thân đến hiện trường để ủng hộ anh.

Hứa Viễn Hàng vui vẻ uốn mấy lọn tóc của cô chơi đùa: "Nếu như anh lấy được suất thì có thể xin phần thưởng không hửm?"

Anh thật đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Trì Vân Phàm nghĩ đến "kinh nghiệm xin xỏ" chồng chất trước đó của anh, sau hai giây nghiêm túc suy nghĩ, cô mới trả lời: "Chỉ cần đó không phải là một yêu cầu khác người, em đều có thể đáp ứng."

Đáy mắt Hứa Viễn Hàng thoáng hiện một nụ cười, anh cúi đầu hôn lên môi cô: "Đã đóng dấu rồi, không cho phép đổi ý."

Tiêu chuẩn khác người là cái gì, đến lúc đó còn không phải do anh định đoạt sao?

"Em đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Trì Vân Phàm trả lời "Được", hai người vốn chính là đang trên đường đi ăn, ai biết đi dạo đến bên hồ, anh bất ngờ kéo cô ra sau bức tượng, lúc này trời đã tối rồi, họ dắt tay nhau đi dạo trên ánh trăng. Lần này ăn tối ở nhà hàng chay từng tới trước đó, rồi quay lại trên con đường cũ, sau khi đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường, Hứa Viễn Hàng chuẩn bị quay trở lại căn cứ.

"Lần sau phải cắt đứt mọi sự liên hệ và tiếp xúc với bên ngoài để luyện tập, có lẽ không có cách nào gặp được nhau trước trận thi đấu," anh như có như không thở dài một tiếng, vươn tay ôm cô, "Ước gì thời gian dừng ở giây phút này."

Trì Vân Phàm khẽ nắm ống tay áo của anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì, để nó tạm dừng mười phút nha?"

Bọn họ còn có thể tiếp tục ôm.

Tiếng cười nói xôn xao truyền đến, Trì Vân Phàm nghiêng đầu nhìn lại. Ở tầng dưới kí túc xá, có nam sinh bày nến thành hình trái tim và cầm trên tay bông hồng thâm tình tỏ tình. Nữ sinh đứng đối diện cậu đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau lại không che dấu được sự kinh hỉ, trong tiếng hò reo "Bên nhau đi" của người vây xem, cô ngượng ngùng tiếp nhận bông hồng, sau đó liền bị bạn trai tương lai của mình bế lên, đứng tại chỗ xoay vòng vòng.

"Chúc mừng chúc mừng!"

Đó là một kết thúc có hậu.

Cô thu hồi tầm mắt, nghe thấy Hứa Viễn Hàng hỏi: "Thích loại này sao, hay là anh tỏ tình với em lần nữa nhé?"

(Continue)