Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 53.2: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Chương 53.2: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Editor: YueChương 53.2: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Editor: Yue

Nếu không có chuyện gì quan trọng, Lão Tưởng cũng sẽ không dùng loại giọng điệu này, Hứa Viễn Hàng chỉ có thể kết thúc tán gẫu, cầm khăn lau tóc khô một nửa, đội mũ áo khoác, đi tới phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng.

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, Hứa Viễn Hàng gõ cửa hai lần, Lão Tưởng chưa kịp nói "mời vào" thì người liền tới trước mặt.

Anh kéo mũ xuống: "Có chuyện gì vậy?"

Lão Tưởng nhìn thấy đầu tóc ướt đẫm của anh, khóe mắt giật giật, nhanh chóng tìm được máy sấy tóc từ trong ngăn kéo, ném qua: "Sấy khô trước đi."

Hứa Viễn Hàng dùng hai phút sấy khô tóc, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lão Tưởng đang nheo mắt dò xét mình, nhướng mày nghi hoặc: "Hả?"

Lão Tưởng phát ra giọng mũi một cách nặng nề: "Hừ!"

Hứa Viễn Hàng lười biếng dựa vào cạnh bàn, kiên nhẫn chờ ông nói tiếp.

"Tiểu tử thối, yêu rồi phải không?"

Không phải câu nghi vấn.

Hứa Viễn Hàng trong lòng đại khái đã biết, xem ra Lão Tưởng khẳng định đã nắm bắt được điều gì đó, Điền Tiểu Thất miệng chặt hơn bất cứ thứ gì, không thể nào là cậu để lộ tin tức, ngoài cậu ra, thì không ai khác trong toàn bộ căn cứ biết được chuyện anh đang yêu.

Tưởng Quốc Cường nhìn thoáng qua liền biết anh đang suy nghĩ gì trong lòng, tức giận nói: "Vòng bạn bè."

À.

Thì ra là thế.

Hứa Viễn Hàng lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấp vào vòng bạn bè, ngón tay dài vuốt hai lần, tìm thấy bài anh đã đăng cách đây không lâu, chỉ có hai từ đơn giản mà cưng chiều: Nghịch ngợm. Hình ảnh phía dưới là ảnh chụp cuộc trò chuyện đã qua xử lý với Trì Vân Phàm--

"Em rất tiếc phải nói với anh là lúc đó nước văng cao khoảng chục mét".

Chậc, Lão Tưởng ở phương diện này lại nhạy cảm như thế? Một cái tin đăng trong vòng bạn bè liền nhìn thấu được anh yêu rồi?

Tưởng Quốc Cường hai tay đặt ở trên bàn: "Cậu còn cái gì muốn nói?"

Hứa Viễn Hàng cất kỹ điện thoại, thản nhiên cười: "Lần sau sẽ không quên chặn ngài lại."

Nếu có bất kỳ món đồ nào phù hợp trong tay, Tưởng Quốc Cường đã sớm ném nó sang mà không chút do dự. Ông mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm vận động viên dưới trướng của mình yêu đương, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, đã tới đội tuyển quốc gia, chuyện yêu đương chẳng khác nào một lằn ranh nguy hiểm, trước khi vượt qua, cần phải nghĩ rõ ràng đến hậu quả là gì.

Nếu đổi thành người khác, ông sẽ không đến mức sợ bóng sợ gió đến nước này, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác lại là Hứa Viễn Hàng.

Tưởng Quốc Cường trong lòng biết tính tình anh ăn mềm không ăn cứng, thấm thía nói: "Cậu xem, cậu năm nay mới hai mươi tuổi đi? Ở tuổi này yêu đương thì còn tính sớm, nhưng đối với vận động viên nhảy cầu mà nói thì đã là qua một nửa thời kỳ vàng son rồi. Người ta già bảy tám chục tuổi còn có thể yêu đương, cậu già bảy tám chục tuổi còn có thể nhảy cầu sao?"

"Tôi cũng là người từng trải, có thể hiểu được cảm xúc của cậu. Tình yêu là chuyện thường tình của con người mà thôi," lời nói lại xoay chuyển, "Tuy nhiên, bây giờ là giai đoạn đặc biệt lại là thời kỳ mấu chốt. Không có chỗ cho sự xao nhãng cùng sơ xuất. Theo tôi kiến nghị, cậu có thể gạt chuyện yêu đương này sang một bên trước được không, toàn thân toàn tâm tập trung vào thi đấu, phát huy đến trạng thái tốt nhất."

"Chúng ta đều biết, thi đấu rất tàn khốc, và sẽ luôn chỉ có một nhà vô địch..."

Hứa Viễn Hàng cười nhẹ một tiếng, giọng điệu tuy nhỏ, rồi lại lộ ra dung hoài nghi: "Lão Tưởng, cô ấy cũng chỉ có một."

Tưởng Quốc Cường dứt khoát nói thẳng: "Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, ước mơ và tình yêu, cậu chọn cái nào?"

"Em đều muốn." Hứa Viễn Hàng tràn đầy tự tin, kiên định cùng trương dương như ánh sáng chói lòa, giọng nói dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi, "Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ".

"Cậu đây là kiên quyết không chịu chia tay?"

"Đúng vậy." Hứa Viễn Hàng từng câu từng chữ mà nói, "Đánh chết cũng không chia lìa".

"Lão Tưởng," Anh cũng hiểu lấy tình nói lý khiến người khác động lòng, "Giống như Hứa Viễn Hàng giờ phút này sẽ không đứng đây nếu không có ngài, nếu không có cô ấy, em cũng sẽ không là mình của bây giờ."

Tiểu tử thối, cũng biết đánh đòn tâm lý đến như vậy.

Tưởng Quốc Cường ho nhẹ hai tiếng, sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm túc: "Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được."

Hứa Viễn Hàng tỏ vẻ nghiêm túc, chân thành nói: "Em cam đoan sẽ không bao giờ vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến thi đấu. Nếu em thất hứa, tự nguyện rời khỏi..."

Tưởng Quốc Cường bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn: "Cậu đang nói cái đó? Thu hồi lại cho tôi!"

Nhìn thấy người trước mặt đột nhiên nở nụ cười, lộ ra mấy phần âm mưu đã được như ý, ông mới nhận ra là mình mắc bẫy, lập tức nghiến răng buông ra một câu tàn nhẫn: "Tháng Tư có Giải vô địch nhảy cầu quốc gia, nếu cậu không cầm chức vô địch trở về, thì tôi sẵn sàng trở thành tên độc ác bổng đả uyên ương*!"

(*棒打鸳鸯/bàng dǎ yuān yāng/Hán việt: bổng đả uyên ương [dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng]. Nghĩa: chia rẽ uyên ương, chia loan rẽ thúy, chia đôi xẻ lứa.themoonyue.wp.com&VNO)

Hứa Viễn Hàng vỗ ngực một cái: "No problem."

Sau khi nhận được quân lệnh trạng[1], anh càng khắc khổ, càng tập trung trong đợt huấn luyện tiếp theo, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Trì Vân Phàm trở lại trường vào ngày hai mươi tháng Giêng, lại qua một tuần nữa, cuối cùng cũng đã đến ngày hai người gặp nhau.

Gặp nhau rồi thì những nụ hôn tất nhiên là không thể thiếu.

Phía sau bức tượng nữ thần bên hồ của đại học A, hai người đang ngồi trên một chiếc ghế dài bí ẩn nào đó. Hứa Viễn Hàng ôm cô, để cô ngồi lên đùi của mình, nhung nhớ tích luỹ sâu bao nhiêu thì những nụ hôn có bấy nhiêu mãnh liệt, thiệt kịch liệt.

Hôn rồi lại hôn, Trì Vân Phàm cũng có chút động tình, đang ý loạn tình mê, liền cảm giác được bàn tay to lớn của anh chạm vào ngực mình...

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vân muội: Tên háo sắc.

Viễn ca: Em không thích?

Tình yêu lưu luyến: Kế tiếp còn có ai muốn đánh vỡ nữa, tranh thủ thời gian ra luôn đê.

Nghe nói tăng thêm từ bị ẩn mới, ví dụ như liếʍ môi, ẩm ướt, ` lộc ` lộc(?), hay gì gì đó cũng không thể dùng, về sau nhìn thấy miệng đối miệng quý vị tự động bổ não đi nga.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

[Hết chương 53]

CHÚ THÍCH

[1]Ngày xưa, (trong những tác phẩm điện ảnh Trung Quốc) chúng ta thường bắt gặp một số tình huống: các vị tướng lĩnh trước giờ ra trận phải lập quân lệnh trạng, nếu xuất binh mà bại trận thì phải chịu xử trảm, có khi còn bị tru di tam tộc.

Không cần phải giải thích, có lẽ chúng ta ai cũng thấy được tầm quan trọng của tờ quân lệnh trạng, đã đánh là phải thắng, không cần giải thích lý do. Vì trước giờ xuất binh các bá quan văn võ triều đình đã họp bàn, phân tích thiệt hơn mạnh yếu, vị tướng nào thấy đủ sức cầm binh dẹp giặc thì nhận lãnh binh phù xuất binh. Tại sao họ dám lập tờ quân lệnh trạng?

Vì hai lý do:

- Họ hoàn toàn tin tưởng vào tất cả khả năng họ có được trước giờ ra trận. Họ nắm chắc được tình thế sẽ diễn biến như thế nào cũng như hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của họ.

- Họ thật sự nắm được ý nghĩa quan trọng của trận đánh, những tổn thất và những bất lợi sẽ xảy ra nếu cuộc chiến thất bại. Từ đó họ ý thức được trách nhiệm của mình và chấp nhận hình phạt nếu thất bại.

Vấn đề được đặt ra đã rõ, đó là ý thức trách nhiệm.