Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 53.1: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Chương 53.1: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Editor: YueChương 53.1: Đối với em, cô ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của ước mơ

Editor: Yue

Nhìn thấy bí mật lớn như vậy của con gái mình, Mạnh Đinh Lan sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, như bị một bàn tay vô hình nắm giữ, bà đè lại chỗ đó rồi đi về phía trước hai bước, muốn nhìn rõ hơn một chút. Lúc này, màn hình tối đi, một khuôn mặt kinh hoàng bất an đập vào mắt bà.

Mạnh Đinh Lan không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an, khi lấy lại tinh thần thì phần vải trên ngực đã bị vò nhăn, bà phát giác được tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại liền chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình để ổn định tâm lý.

"Mẹ."

Trì Vân Phàm bước tới, nhìn thấy mẹ đang đứng bên bàn, cô vô thức nhìn vào màn hình, màu đen, nhưng cũng không buông lỏng thở phào, bởi vì đánh giá phản ứng của mẹ mình lúc này, cô biết chuyện này đã không thể dối gạt được nữa.

Mạnh Đinh Lan vẫn muốn xác nhận với con gái một lần: "Phàm Phàm, cậu ấy là..."

"Mẹ," Trì Vân Phàm công khai thừa nhận, "Tên anh ấy là Hứa Viễn Hàng, chúng con hiện đang hẹn hò."

Mạnh Đinh Lan vịn thành ghế mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, trong lòng rối bời, bà luôn cho rằng con gái mình đang yêu Diệp Cảnh Nhiên, hóa ra lại là người khác, bà chưa từng thấy cậu thiếu niên này, rõ ràng là cậu ta không ở trong giới.

Sự nhận biết này khiến gương mặt bà hoàn toàn tái nhợt, đôi mắt chợt mất đi ánh sáng, đôi môi khẽ run lên như chìm vào một thế giới biệt lập. Thân thể thì trầm mặc im ắng nhưng trong lòng lại có sóng to gió lớn, bà thất thần nhìn xung quanh, phải làm gì, phải làm gì đây?

Trì Vân Phàm chưa bao giờ thấy mẹ mình như thế này: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

Cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế, vô tình chạm vào con chuột, màn hình lại sáng lên. Ảnh của Hứa Viễn Hàng lại xuất hiện, gần như kín cả màn hình, lại còn là cận cảnh cơ thể không mảnh vải che thân của anh. Cô cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi, dù có bình tĩnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Sau một hồi choáng váng, Mạnh Đinh Lan cảm thấy hai bên thái dương cũng bắt đầu đau nhức, bà lắc đầu: "Không có việc gì."

Bà tìm tay con gái, nhẹ nhàng nắm chặt: "Ba con... biết chuyện này không?"

Một giây sau, bà tự lẩm bẩm một mình: "Hẳn là ông ấy không biết."

Nếu không, dựa vào những gì bà biết về chồng mình, ông đã sớm bổng đả uyên ương* không thương tiếc. Ông đều tập trung tinh thần để bám vào cành cao Diệp gia, mà con gái là khâu quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào.

(*棒打鸳鸯/bàng dǎ yuān yāng/Hán việt: bổng đả uyên ương: dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng. Nghĩa: chia rẽ uyên ương, chia loan rẽ thúy, chia đôi xẻ lứa.)

"Đừng để ba con biết." Mạnh Đinh Lan nghĩ đến điều gì đó, hai tay đột nhiên run mạnh hơn, "Tuyệt đối không nên, không cần..."

Trì Vân Phàm tay hơi đau, cũng không nhịn được mà rên một chút, Mạnh Đinh Lan như bị sét đánh, lập tức buông tay, không ngừng xin lỗi: "Mẹ xin lỗi, làm đau con rồi, mẹ không cố ý đâu."

"Con nghe mẹ nói, chuyện yêu đương, hiện tại không thể để cho ba con biết được." Về phần sau này, bà sẽ giúp nghĩ cách, nhất định sẽ có cách.

"Mẹ, mẹ không phản đối việc con ở cùng anh ấy sao?"

Mạnh Đinh Lan im lặng, một lúc lâu sau, bà mới có vẻ bình tĩnh lại, đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Mẹ tin rằng con biết mình thực sự muốn gì."

Mặc dù cho tới bây giờ con cũng không tâm sự gì với mẹ.

Chỉ là, Phàm Phàm ơi, con đường này khó đi quá.

Mạnh Đinh Lan không nói những lời này, bà cười nhạt: "Con có thể nói với mẹ về cậu ấy không, cậu ấy là vận động viên nhảy cầu sao?"

Trì Vân Phàm gật đầu: "Con gặp anh ấy ở trường cấp ba..."

Khi chia sẻ với mẹ về mối quan hệ với bạn trai dù sao thì cũng có sự khác biệt khi nói với khuê mật, Trì Vân Phàm nói một cách cô đọng nhất có thể, Mạnh Đinh Lan nghe xong liền trầm ngâm, xúc động nói: "Đứa bé kia cũng thực sự không dễ dàng gì".

Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, điện thoại trên bàn rung lên, Trì Vân Phàm nhìn qua, là Hứa Viễn Hàng gửi tin nhắn tới.

Mạnh Đinh Lan cũng nhìn thấy, bà đã lao tâm lao lực quá độ, cố chịu đựng sự khó chịu, sợ con gái nhìn ra dáng vẻ khác lạ của mình nên liền mượn cớ để hai người trò chuyện rồi một mình đi ra ngoài trước.

Trở lại phòng ngủ phụ trên lầu hai, sau khi khóa chặt cửa, hai chân bà như nhũn ra, chống đỡ không nổi ngã xuống thảm, đau thương cùng tuyệt vọng không thể nói ra được đang trào dâng như thủy triều, bà lấy hai tay che mặt, nhưng không thể khóc dù chỉ là một giọt nước mắt.

Trước đó, Trì Vân Phàm không biết thái độ của mẹ mình sẽ như thế nào khi biết mình đang yêu Hứa Viễn Hàng, không ngờ lại lợi dụng cơ hội tình cờ này để gặt hái được niềm vui ngoài ý muốn, cô vuốt màn hình điện thoại di động, kiểm tra tin tức WeChat mới.

Hứa Viễn Hàng: "Vừa mới huấn luyện xong."

"Em cho rằng anh không thể làm gì được em khi không ở trước mặt em hả?"

Trì Vân Phàm tâm trạng tốt, nhịn không được trả lời: "Anh làm gì được?"

"Lần sau gặp mặt, sẽ biết tay anh!" Không bắt nạt cho đến khi cưng xin tha, ba chữ Hứa Viễn Hàng này sẽ viết ngược.

Trì Vân Phàm đã gửi một biểu tượng cảm xúc【 nhu thuận chờ đợi 】rồi nói với anh về việc mẹ cô vô tình phát hiện ra chuyện tình lãng mạn của cả hai khi cô đang chỉnh sửa lại bộ ảnh vào buổi chiều. Câu hỏi đầu tiên anh hỏi là: "Mẹ vợ tương lai có còn hài lòng với anh không?"

Cô trực tiếp bỏ qua bốn chữ nào đó, nhắc nhở một cách tế nhị: "Mẹ em thấy chính là hình ảnh lúc anh nhảy cầu."

Hứa Viễn Hàng thay đổi một câu hỏi không cần mặt mũi hơn: "Vậy mẹ vợ có hài lòng với dáng người của con rể không ta?"

Sự thật là: Anh đang dựa lưng vào tường, mái tóc ngắn còn đang rũ rượi sau khi tắm xong. Anh tùy ý lau mặt một cái, ôi đệch, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế sao? Ảnh chụp nhảy cầu, đây chẳng phải là chỉ mặc một chiếc quần bơi thôi à, sẽ để lại ấn tượng ban đầu không tốt cho mẹ cô ấy không nhỉ?

Điền Tiểu Thất đi tới, gọi anh cùng nhau đi ăn cơm, Hứa Viễn Hàng cầm điện thoại, đến cái khóe mắt cũng không chia ra mà nhìn cậu: "Cậu đi trước đi."

Điền Tiểu Thất nhìn anh như thế liền biết anh đang tán gẫu với bạn gái, thật kỳ diệu là, sự mệt mỏi trong buổi tập trước đó đã biến mất không dấu vết, tình yêu thực sự là một liều thuốc chữa bách bệnh hả? Không thể hình dung được, Điền Tiểu Thất nhún nhún vai, bỏ đi.

Hứa Viễn Hàng cũng không thể nói chuyện được với bạn gái quá lâu, ngay sau khi Điền Tiểu Thất rời đi, Tưởng Quốc Cường đã gọi đến, quát lớn: "Thằng nhóc nhà cậu, đến văn phòng của tôi ngay lập tức!"

(Continue)

CHÚ THÍCH ẢNHIcon 乖巧等待【 nhu thuận chờ đợi 】