Chương 57.2: "Dù sao trong mắt, trong lòng của anh chỉ có mình em."
Editor: Yue
Chương 57.2: "Dù sao trong mắt, trong lòng của anh chỉ có mình em."
Editor: Yue
"Nếu, ý em là nếu, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia xa ..."
Hứa Viễn Hàng lặng lẽ tăng cường độ trên tay, dứt khoát nói: "Chúng ta sẽ không tách ra."
Chỉ là giả thuyết, nhưng anh kiên quyết chặt đứt khả năng, Trì Vân Phàm trong lòng ấm áp, nói ra băn khoăn của mình: "Nếu như ba em không đồng ý thì sao?"
Đây là lần đầu tiên cô đề cập đến ba mình trước mặt anh, Hứa Viễn Hàng suy nghĩ kỹ càng một phen, trầm ngâm nói: "Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai[1]."
Trì Vân Phàm vẫn có chút không quen với việc anh nghiêm túc như vậy, lại nghe anh nói: "Nếu thật sự không được, chỉ còn một con đường."
"Cái gì?"
Khóe miệng anh nhếch lên: "Gạo nấu thành cơm."
Quả nhiên, lại... Không đứng đắn.
Sau khi ngắm cảnh dưới ánh trăng xong, Hứa Viễn Hàng tự nhiên ở lại trong phòng qua đêm như đúng rồi, chiếc giường gỗ chịu sức nặng của hai người mà nằm yên, anh ngửi được mùi thơm như có như không bay tới, nên cũng không thể nào mà tĩnh tâm đi ngủ được.
"Thuyền bé con," giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, "Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên công bằng một chút."
Trì Vân Phàm không hiểu anh muốn nói gì, chỉ cảm thấy mình bị anh kéo lên. Sau đó, tay bị anh nắm nắm chặt, dẫn đến chỗ...
"Vẫn nên cho em chạm lại mới phải."
Lần trược ở trong rạp chiếu phim bị ngăn cách bởi hai lớp vải, lần này thì hoàn toàn không có cách trở gì cả, liền đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng, lòng bàn tay của cô nóng ran, tim đập thình thịch.
"Nó rất thích em..."
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng mới kết thúc.
Hứa Viễn Hàng thỏa mãn mà thở dài một tiếng, hôn từ giữa lông mày đến chóp mũi lại qua môi cô, anh rút một ít khăn giấy từ đầu giường ra giúp cô lau sạch tay, vò thành quả bóng rồi ném chuẩn xác vào thùng rác.
Trì Vân Phàm bị anh làm cho toàn thân yếu ớt đến mức bất lực, không thèm nhúc nhích nữa, dứt khoát nương theo hơi thở của anh mà chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến hừng đông.
Bọn họ còn có thể ở Thị trấn Vũ Lai thêm một buổi sáng nữa.
Ăn sáng xong, Hứa Viễn Hàng liền dẫn Trì Vân Phàm đi chơi, khi đi ngang qua nhà bên cạnh thì bị một bà lão tóc bạc đang ngồi trên ngưỡng cửa gọi lại: "A Khôn, con dâu của ông thật đẹp trai."
Đây là bà nội của Lục Thiêm Đăng, năm nay chín mươi ba tuổi, hơi lẫn rồi, bởi vì bị rụng hết răng nên mọi người hay gọi bà là mẹ mìn.
Hứa Viễn Hàng cười nói: "A bà, người nhãn lực* thật tốt."
(*Như thị lực; thường chỉ khả năng nhận thức, xem xét các vấn đề.themoonyue.wp.com&VNO)
Ông lão chống gậy đi bên cạnh cười híp mắt nói: "Tôi ăn rồi, cháo hoa với dưa chua".
Hứa Viễn Hàng nói thêm vài câu với bà lão, tất cả đều là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, anh vẫy tay chào họ, dẫn Trì Vân Phàm đi.
Ra khỏi thị trấn, vượt qua sườn đồi đầy hoa dại, đến nơi Hứa Viễn Hàng lấy mật ong lần trước, anh đặc biệt chỉ cho cô: "Không biết tổ ong đó còn không nữa."
Lúc ấy anh nhân từ lắm, không lấy hết mật của tụi nó.
Hai người đi qua, còn bóng con ong nào nữa đâu?
Tiếp tục đi về phía trước, có tiếng nước xuất hiện.
Đó là một hồ nước, bên cạnh có một thác nước, nước từ những tảng đá cao hàng chục mét lao xuống, bọt nước tung tóe, xa hơn nữa là mặt hồ thanh tịnh trong suốt như gương, cây cối xanh tươi ở hai bên cùng những đám mây trắng trên bầu trời đều được mặt nước in bóng hình.
Dưới hồ, đá xanh, cá bơi và lá rụng cũng hiện rõ ràng.
Hứa Viễn Hàng đề nghị: "Em có muốn xuống bơi không?"
Đối diện với hồ nước thiên nhiên này, Trì Vân Phàm đã không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng vẫn có chút do dự, lắc đầu: "Không đi thì hơn."
Cô không mang theo đồ bơi nên không thể mặc quần áo trực tiếp xuống nước, nếu bị ướt... thì cũng rất phiền phức.
Cô bây giờ không còn tin tưởng vào khả năng tự chủ của anh tí nào.
Sao Hứa Viễn Hàng biết được cô đang nghĩ đến việc đến đó? Anh cởϊ áσ thun cùng quần dài, xếp gọn chúng trên một tảng đá rồi nhảy xuống hồ, từng trận mát lạnh ập tới, bao bọc lấy cả người, vô cùng vui sướиɠ. Trì Vân Phàm nhìn anh giống như một chú cá vậy, linh hoạt tung hoành trong làn nước trong veo, đôi chân thẳng tắp, eo thon thân gầy, cặp mông vểnh cao, phía trước căng phồng, cầm lòng không đậu mà hơi hơi đỏ mặt.
Tay phải của cô cũng trở nên mỏi nhừ một cách khó hiểu.
Trì Vân Phàm cởi giày, tìm một phiến đá xanh bằng phẳng ngồi xuống, ngâm đôi bàn chân trắng nõn và mềm mại của mình vào nước, nhẹ nhàng lắc lư, sóng nhỏ dập dờn. Cô nhắm mắt lại, nghe gió thổi, nghe âm thanh của thác nước, thoải mái miễn bàn.
Thời gian chậm rãi trôi qua ở nơi sơn dã* này.
(*Miền ở xa nơi thành thị. hd. Núi đồng, nơi quê mùa.)
Một lúc sau, cô nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, dường như có áp lực bức người sắp lại gần, cô mở mắt ra thì thấy Hứa Viễn Hàng đang bơi về phía bên này, từng có vết xe đổ, cô không muốn bị anh kéo xuống nước như lần trước, anh càng lúc càng gần, cô phản ứng cấp tốc, vốc lên một đống nước, tạt về phía anh.
Hứa Viễn Hàng vừa nổi lên đã bị tạt cho một đống nước vào mặt, anh lấy tay lau những giọt nước, cánh tay dài mạnh mẽ vung lên, một mảnh lớn nước bị hất qua, Trì Vân Phàm không kịp tránh, tóc, mặt và cổ đều ướt, đến nội y cũng lộ ra hình dáng mơ hồ.
Vẫn không tránh được ... ướt người.
Trì Vân Phàm dứt khoát không thèm đếm xỉa gì nữa, ăn miếng trả miếng, thế là có một trận tát nước vô cùng khí thế đang diễn ra, cuối cùng, cô nằm thở hổn hển trên bãi cỏ ven hồ, cây cối xanh tươi, phủ bóng mát, Hứa Viễn Hàng khống chế có độ, cũng không để quần áo của cô quá ướt đến lộ liễu, dưới sự trợ giúp của gió và nhiệt độ, quần áo cũng nhanh chóng khô ráo.
Hứa Viễn Hàng nằm bên cạnh cô, quần dài buông thõng quanh eo, lật người lại, ôm lấy khuôn mặt của cô, ngậm lấy bờ môi mềm mại, trằn trọc quấn quýt, đầu lưỡi nhẹ chạm vào hàm răng, sau khi nó mở ra, liền lao thẳng vào mà xâm chiếm sự ngọt ngào độc thuộc về cô.
Mặt trời sau những đám mây lại xuất hiện, trời đất bừng sáng, gió từ đâu thổi tới, hương cỏ thơm ngát lan tỏa khắp nơi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Report sao, đố mấy bẹn report được tui!
Đây là bộ truyện mang phong cách thanh thuỷ văn, nhưng giữa đường bẻ cua hơi gắt.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
[Hết chương 57]
CHÚ THÍCH
[1]精誠所至,金石為開.(後漢書廣陵思王荊傳)
"Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai" (Hậu Hán Thư – Quảng Lăng Tư vương Kinh truyện).
Dịch nghĩa: Tâm hết mực chân thành có thể khiến vàng đá mở ra.
Con người thực sự thành tâm có thể cảm động được trời đất, khiến đá vàng vì vậy mà nứt ra. Ý nói thành tâm thành ý thì dẫu khó khăn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được.
Vào thời Tây Hán, có một võ tướng trứ danh tên là Lý Quảng, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, ra trận vô cùng dũng cảm, nên được gọi là "Phi tướng quân".
Có một lần, Lý Quảng đi săn ở chân núi Sơn Nam, chợt phát hiện trong bụi cỏ có một con mãnh hổ. Lý Quảng vội vàng giương cung lắp tên, toàn thần chăm chú, dùng hết sức lực bắn ra một mũi tên. Vốn có tài bắn cung rất giỏi, Lý Quảng cho rằng con hổ nhất định đã bị trúng tên mà chết nên đến gần để xem, không ngờ bắn vào là một tảng đá có hình dạng giống con hổ. Mũi tên không những cắm vào tảng đá mà gần như toàn bộ mũi tên còn đâm xuyên qua đó.
Lý Quảng vô cùng sửng sốt, không tin mình có thể có khí lực lớn đến vậy nên ngay sau đó liền thử lại một lần nữa. Anh ta lùi lại mấy bước, giương cung lắp tên, lấy hết sức hướng về phía tảng đá mà bắn. Nhưng liên tiếp mấy mũi tên đều không cắm được vào tảng đá, cái thì bị vỡ nát, cái thì bị gãy đôi, trong khi tảng đá chẳng hề hấn chút nào.
Mọi người đối với chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, đều nghi ngờ không giải thích được, ngay sau đó họ liền đến thỉnh giáo học giả Dương Hùng. Dương Hùng đáp: "Nếu như thành tâm thành ý, thì sắt đá cũng phải cảm động".