Chương 181. Nhớ mãi không quên
Hồ đại nương không biết nha hoàn trù phòng vì sao phải làm như vậy, dù sao thì cũng là người mà mình tuyển chọn không biết có nỗi khổ riêng gì mà lại đi đến bước đường này. Hồ đại nương thở dài nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, ấy thế mà nha hoàn trù phòng lại khóc càng thêm dữ dội. Nàng ta cảm thấy bản thân thật xấu xa và không dám ngẩng đầu lên nhìn Hồ đại nương.
"Nha đầu, ngươi nói đi, có nỗi khổ gì thì cứ nói ra có đại nhân ở đây làm chủ cho ngươi, mau nói đi việc này có phải ngươi làm hay không?"
Nhà hoàn trù phòng vẫn không chịu nói, đầu cúi thấp dần cho đến khi không cúi được nữa.
"Nha đầu, ta biết ngươi sợ nhưng ngươi mau nói ra ai là người đã đứng phía sau sai khiến ngươi làm việc này?"
Hồ đại nương lại hỏi nhưng nha hoàn trù phòng vẫn không chịu nói, không còn cách nào khác Hồ đại nương phải đe dọa:
"Tuy ngươi không sợ chết nhưng còn đệ đệ ngươi phải làm sao? Cha mẹ ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ đại nhân sẽ truy cứu lên đầu bọn họ hay sao? Cha mẹ ngươi xương cốt không tốt không thể vì chuyện này mà bị liên lụy được!"
Quả nhiên khi Hồ đại nương nhắc đến người nhà, nha hoàn trù phòng ban đầu còn không chịu mở miệng thế rồi trong mắt bắt đầu có sự dao động, hoảng loạn.
"Không được, chuyện này không liên quan đến bọn họ, việc là một mình ta làm các người muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy!"
Nha hoàn bày ra bộ dạng không sợ chết mà nói.
"Nha đầu ngốc! Ngươi là người như thế nào mọi người đã đều biết, nhất định phía sau ngươi có người ép buộc nên ngươi chỉ cần nói cho ta biết người đứng phía sau ngươi là ai, ta tin rằng đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi!"
Hồ đại nương khuyên nhủ, nha hoàn trù phòng vẫn liều mạng lắc đầu, sự nhẫn nại của Hồ đại nương cũng có hạn, bà liền đứng dậy nói với quản gia bằng một giọng sắc lạnh.
"Quản gia, nàng ta không muốn nói ra kẻ giật dây phía sau, vậy thì mau đến nhà nàng ta đưa người nhà của nàng ta đến đây tra hỏi!"
Quản gia nhận được lệnh thì đáp lại và chuẩn bị bước ra ngoài. Bấy giờ nha hoàn trù phòng liền hoảng loạn lao lên ôm chặt chân của quản gia không cho quản gia rời đi.
"Không được! Cầu xin các người không được làm khó người nhà của ta! Ta nói! Ta nói!"
Nha hoàn trù phòng khóc lóc nước mắt nước mũi lẫn lộn đầy trên khuôn mặt. Lúc này tri phủ đại nhân mới lên tiếng quát:
"Nói!"
Nha hoàn trù phòng vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện xảy ra vào hai ngày trước khi nàng ta xin phép về nhà, giữa đường bị một hắc y nhân bắt đi người này đã dùng tính mạng của người nhà để ép buộc nàng ta phải ra tay hạ độc tiểu thư trước ngày sinh thành của tiểu thư nếu không sẽ gϊếŧ hết người nhà của nàng ta. Nàng ta rất sợ, hôm nay lại là ngày cuối cùng rồi bắt buộc phải ra tay, về phần hắc y nhân kia là ai nàng ta không hề hay biết.
"Nô tì chỉ nhớ rằng thắt lưng của hắn ta có một lệnh bài, bên trên lệnh bài có hoa văn là một con sói, còn lại nô tì không biết gì cả. Nô tì quả thật không muốn xuống tay nhưng hôm nay kẻ đó lại đến cảnh cáo nô tì, nói rằng tối nay là hạn chót nô tì mới bất đắc dĩ phải làm như vậy, thế nên đã.."
Nha hoàn trù phòng nói đến đây trong lòng rất sợ hãi nhưng cuối cùng cũng thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Nhiều ngày qua nàng ta luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ và không yên tâm nhất là cha mẹ và đệ đệ. Hồ đại nương không đành lòng mà lên tiếng cầu tình cho nha hoàn trù phòng:
"Đại nhân, nha đầu này đã thành thật khai ra, tuy có tội không dễ dàng có thể tha thứ được nhưng xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, mau chóng đưa người đi bảo vệ người nhà của nó, nếu không bọn người xấu sẽ ra tay với người nhà của nó!"
Hồ đại nương dừng một lát nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp:
"Coi như là vì tiểu thư tạo phúc!"
Tri phủ đại nhân vốn không có ý định gì nhưng khi nghe câu phía sau của Hồ đại nương liền chấn động rồi quay sang phân phó quản gia:
"Được rồi, được rồi, quản gia, ngươi mau dẫn người qua đó bí mật bảo vệ người nhà của nàng ta. Một khi có kẻ nào khả nghi xuất hiện thể bắt lại ngay lập tức rồi áp giải về đây cho ta."
Tri phủ đại nhân muốn nhìn xem rút cuộc là kẻ nào độc ác muốn ra tay đoạt mạng nữ nhi của mình trước ngày sinh thần. Như vậy mục đích của hắn ta đã quá rõ ràng không muốn tiệc sinh thần của nữ nhi diễn ra đúng như dự định. Vì lý do này tri phủ đại nhân càng phải điều tra cặn kẽ để tìm ra chân tướng.
Con phố phồn hoa sầm uất nhất Giang Nam thanh, đèn l*иg được thắp sáng rực, điều này khác biệt hoàn toàn hẳn với khu vực ngay bên cạnh đó. Trên phố tất cả các cửa hàng lớn đến nhỏ để thắp sáng đèn sáng trưng làm cho con đường nhìn rõ ràng như ban ngày. Gần giống như được đặt rất nhiều dạ minh châu. Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều ở lại cùng một khách điếm. Thế nhưng ngũ hoàng tử vẫn đang nhớ đến mĩ nhân khi nãy. Trong lòng có chút mất hứng, hắn ngồi dựa vào lan can tầng hai và nhìn về phía cửa ra sức tìm kiếm bóng dáng mĩ nhân từ đám người ra vào khách điếm. Lúc này có tiếng cười từ trong phòng vọng ra ngoài:
"Ngũ đệ! Đệ vẫn còn nghĩ đến nữ nhân đó sao? Dạng nữ nhân như thế nào mà khiến đệ thành ra như vậy? Ta quả thật rất tò mò bình thường đệ có đâu có hứng thú với những chủ nhân bây giờ lại để tâm đến nữ nhân như vậy, đệ thử nói xem, khi trở về ta nói với phụ hoàng chuyện này thì người sẽ rất vui đấy!"
Ngũ hoàng tử trợn mắt lên đập vỡ vụn chiếc ghế ngay bên cạnh, từng mảnh vụn bay ra suýt chút nữa thì chạm đến khách nhân khác. Khách nhân mày nhảy dựng lên hò hét:
"Tên khốn kiếp nào không có mắt lại dám.."
Lời mắng chửi bỗng dừng lại khi ngũ hoàng tử rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Đại hoàng tử không để vào mắt mà còn cười lớn hơn rồi vỗ nhẹ vào vai của ngũ hoàng tử:
"Ngũ đệ dễ nổi nóng quá, ta muốn nghĩ không phải là vấn đề của nữ tử mà là vấn đề từ phía đệ. Có lẽ đệ vừa mới thông suốt nên mới không hiểu gì về nữ nhân, Chẳng khác nào một tiểu tử mới mọc lông và bắt đầu tương tư."
Đại hoàng tử vừa nói vừa kéo ngũ hoàng tử đi:
"Đại ca hôm nay sẽ dẫn đệ đi làm quen với mùi vị nữ nhân."
Ngũ hoàng tử đẩy cánh tay của đại hoàng tử ra cùng với vẻ mặt chán ghét, tựa như không muốn đại hoàng tử đυ.ng vào người mình. Đại hoàng tử không những không giận mà còn mỉm cười với đệ đệ của mình coi đệ đệ như hài tử mà đối đãi. Người nóng nảy như ngũ hoàng tử đương nhiên rất ghét cái kiểu giả tạo này của đại hoàng tử.
"Huynh muốn đi thì đi đừng có ở đó mà lôi kéo ta!"
Ngũ hoàng tử nói xong xoay người bước một mạch vào phòng. Đại hoàng tử vẫn nói với theo bóng lưng của ngũ hoàng tử:
"Ngũ đệ, đệ có chắc là đệ không muốn đi hay không? Đệ phải biết rằng ngay cả khi đã nghĩ đó là nữ tử độc nhất vô nhị thì trước tiên nàng ta vẫn phải là một nữ nhân. Đệ thật sự không muốn biết nữ nhân muốn gì hay sao? Nữ nhân thích cái gì, không thích cái gì, bọn họ muốn yêu một nam nhân như thế nào, muốn cái gì ở nam nhân? Đệ thật sự không quan tâm sao? Nếu đệ và nữ tử đó có duyên phận thì nhất định sẽ gặp lại nàng ta. Thế nhưng lại bị người ta chán ghét vì đệ thiếu hiểu biết đệ có cam tâm hay không?"
Lời nói của đại hoàng tử sắc bén, không có lấy một chút nhân từ nào, mấy câu nói này rõ ràng đã đánh trúng tử huyệt của ngũ hoàng tử khiến ngũ hoàng tử phải lưỡng lự dừng lại ở cửa. Thật tâm mà nói đại hoàng tử rất muốn biết nữ nhân kia là cái dạng gì mà khiến cho ngũ đệ đảo điên thần trí thế này.
Mấy lời của đại hoàng tử quả thật đã nhắc nhở ngũ hoàng tử lúc nhìn thấy Tống Tương tự nhiên hắn đã không có ý định buông tha cho nàng, muốn màng trở thành nữ nhân của hắn. Tuy nhiên hắn cũng khao khát nàng sẽ thích lắm. Ai lại muốn nữ nhân mà mình yêu ghét bỏ mình chứ. Giây phút do dự của Vũ hoàng tử bị đại hoàng tử nắm bắt được trên mặt vẫn tràn ngập ý cười khiến cho người khác nhìn vào thì thấy được đại hoàng tử là một người dễ gần. Ngũ hoàng tử sớm biết rõ bộ mặt này của đại hoàng tử nhưng không thèm chấp, lại vì là huynh đệ nên không mấy quan tâm cũng không mấy gần gũi. Ngũ hoàng tử quay đầu lại sắc mặt đen thui hỏi:
"Đi đâu?"
Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm đại hoàng tử đang ha ha cười lớn sau đó cố kìm lại rồi nói:
"Đi du thuyền, nghe nói giọng hát của ca kĩ ở đây rất tuyệt, dáng vẻ rất yêu kiều, nhất là da dẻ của nữ tử Giang Nam rất đẹp, ai nấy đều nõn nà như ngọc giống như được tạc từ khối ngọc bích ra, thơm ngát lại rất quyến rũ. Đại hoàng tử lúc này bày ra bộ dạng háo sắc nói. Ngũ hoàng tử mặc dù rất chán ghét nhưng lại không từ chối được như thường lệ:
" Vậy thì cùng đi xem một chút! "
Hắn kêu ngạo nói. Đại hoàng tử cho người đi thuê thuyền hoa, chờ đến khi bọn họ đến nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thuyền hoa rất lớn trong khoang thuyền hoa có thể chứa được đến ba mươi đến bốn mươi người, thuyền được trang trí xa hoa lộng lẫy. Trên bàn đã bày biện sẵn rượu và thức ăn ngon. Đại hoàng tử vén rèm bước vào trong khoang thuyền, ngũ hoàng tử cũng đi ngay sau. Đại hoàng tử rót một ly rượu cho hai người rồi phất tay ra hiệu cho hạ nhân tiến vào phân phó:
" Người đã tìm đến chưa? "
Hạ nhân cung kính cúi đầu nói:
" Đại hoàng tử, người đều đã đến đủ cả, đều là những danh ca tiếng tăm của Giang Nam, phải tốn rất nhiều ngân lượng mới mời được bọn họ, một nghìn lượng một đêm tổng cộng là bốn nghìn lượng. "
Đại hoàng tử gật đầu hài lòng sau đó phất tay áo để hạ nhân lui ra ngoài, mày nhíu lại nhìn ngũ hoàng tử mà nói:
" Ngũ đệ, đệ cũng biết tình cảnh của ta, ta không giàu có như đệ, hiện tại lại vì đệ mà tốn một khoản không nhỏ. "
Ngũ hoàng tử nghe xong thì hừ lạnh một một tiếng, nửa điểm cảm thông cũng không có mà vỗ thẳng vào mặt đại hoàng tử:
" Không phải là bốn nghìn lượng thôi sao ta sẽ đưa cho huynh, hôm nay ra ngoài vội vàng ta không mang theo ngân lượng. Huynh đừng nghĩ rằng ta không biết huynh muốn giở trò quỷ gì! "
Ngũ hoàng tử thoáng nhìn là biết được ý định của đại hoàng tử.
" Huynh không muốn lấy danh nghĩa của mình để làm hỏng thanh danh của ta sau đó cáo trạng đến phụ hoàng để huynh bớt đi một đối thủ không phải hay sao? "
Nghe xong xức mặt đại hoàng tử thoáng biến đổi rất nhanh nhưng rồi rất nhanh chóng đã bình thường trở lại, đại hoàng tử cười nói:
" Ngũ đệ đã hiểu lầm ta rồi, ta chẳng qua thấy đệ vì một nữ tử mà cứ như người mất hồn vậy. Ta nhìn không nổi nên đã an bài chuyện này. Nếu như đệ cho rằng ta đang mượn cơ hội để hãm hại đệ vậy đại ca có thể thề với trời rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không truyền ra ngoài, nếu như ta truyền ra ngoài thì sẽ bị thiên lôi đánh chết! Như vậy đệ đã hài lòng chưa? "
Ngũ hoàng tử không ngờ được đại hoàng tử lại có thể thề đọc như vậy, hắn không nói gì chỉ hừ một tiếng rồi đưa chén rượu lên uống một ngụm, cảm thấy rượu không tệ nên miễn cưỡng uống cạn một ly. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, rèm của khoang thuyền được vén lên, một, hai, ba, bốn mỹ nữ bước từ ngoài vào, người thứ nhất cầm đàn tỳ bà, ba người theo sau cầm dải lụa, bọn họ mặc lụa mỏng. Nhìn y phục của bọn họ mặc cũng như không khiến cho dáng vẻ của bọn họ thêm nổi bật, thêm thướt tha yêu kiều. Nước da trắng ngần, nhan sắc cũng được tính ở bậc quốc sắc thiên hương, cả bốn người đều cúi đầu cung kính chào:
" Gặp qua nhị vị công tử!"
Đại hoàng tử không hề xa lạ với cảnh này trên mặt tràn đầy ý cười xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ngay khi một nữ tử xòe tay ra liền kéo luôn nữ tử đó ngồi vào lòng rồi nở một nụ cười đắc ý.