Chương 180. Cố chấp
Tống Tương nói xong trong mắt ai nấy đều lộ kinh hoàng, ánh mắt của tri phủ đại nhân đột nhiên trở nên sắc bén. Ông nhìn về phía nha hoàn khi nãy bưng trà, nha hoàn sợ hãi quỳ xuống dập đầu nói:
"Lão gia minh xét, nô tì không hề biết có chuyện gì xảy ra!"
Nha hoàn run rẩy nói. Huyện thái gia cùng với sư gia đều nhìn nhau, không biết ai to gan đến nỗi vào lúc này dám ra tay hạ độc thiên kim tri phủ. Sắc mặt Tống Tương ngày một khó coi, nàng tức giận nói:
"Nếu ta không nhìn qua trà này mà để lệnh thiên kim uống vào thì sẽ mất mạng ngay lập tức, thế mới biết kẻ này thủ tâm ngoan lạt đến độ nào."
Nghe xong những lời này tri phủ đại nhân cũng rất đau lòng.
"Đại nhân!"
Quản gia vội vàng bước nhanh từ bên ngoài vào.
"Mau điều tra! Xem kẻ nào dám hạ độc vào trà! Nhanh đóng cửa chính ngay lập tức bản quan nhất định phải tra ra kẻ hạ độc!"
Tri phủ đại nhân nghiêm mặt nói. Không đơn giản chỉ là tức giận, còn bởi vì kẻ này có thể giữ thân hạnh được được vào trà, định trong túi ra ngoài sáng không giúp vợ cho sếp cẩn thận thì kẻ đó có thể xuống tay hạ độc bất cứ lúc nào và rất khó để đề phòng.
"Điểm tâm này.."
Tri phủ đại nhân thấy nữ nhi ăn ngấu nghiến thì trong lòng nảy sinh nghi ngờ.
"Đại nhân yên tâm, điểm tâm này nô tì và Tống thần y đều đã thử qua không có vấn đề gì!"
Không chờ Tống Tương mở lời, Hồ đại nương đã nhanh nhẹn mở miệng trước dù sao thì lời nói của bà ấy cũng có trọng lượng hơn, và tri phủ đại nhân vẫn tin tưởng bà ấy hơn. Cuối cùng tri phủ đại nhân cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó quay sang Tống Tương nói lời cảm tạ:
"Tiểu nữ chịu ăn là phải đa tạ Tống thần y rất nhiều. Sau này Tống thần y có việc gì cần giúp đỡ thì chỉ cần nói một tiếng với bản quan. Kể cả chuyện Tống thần y muốn chuyển cả nhà đến thành phố Tân An bản quan cũng có thể giúp đỡ được thẩm chí có thể chuẩn bị cả hộ tịch cho ngày và người nhà.."
Tống Tương đưa tay ra ngăn cản tri phủ đại nhân nói tiếp rồi nói:
"Đa tạ đại nhân ưu ái, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ chuyển đến Giang Nam, ta ở trấn Khổ Thủy rất tốt, nơi đó là quê nhà của ta, có cuộc sống tự do tự tại mà ta rất thích."
Tống Tương lịch sự từ chối. Điều này khiến cho tri phủ đại nhân không khỏi kinh ngạc, Huyện Thái gia thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lén lau mồ hôi đã lạnh trên mặt, đúng như dự đoán của sư gia trong mắt của sư gia hiện lên vẻ tự hào. Tri phủ đại nhân luôn cho rằng ai cũng thích những nơi giàu có và phồn hoa giống như Giang Nam Thành và sẽ không có ai có thể từ chối được cám dỗ này ấy thế mà Tống Tương lại từ chối khiến ông ta không khỏi ngạc nhiên.
"Cho dù Tống thần y không thích điều này nhưng bản quan vẫn phải cảm ơn cứu mạng tiểu nữ!"
Tri phủ đại nhân nói, ông biết người tài giỏi tính tình luôn thất thường thế nên ông cũng không cố cưỡng cầu. Lúc này Huyện Thái gia không nhịn được nữa bèn giả vờ họ lụ khụ để nhắc nhở Tống Tương. Tri phủ đại nhân rất rõ ràng chuyện này khẽ nhếch mép cười khẩy nhưng cũng không thể phớt lờ Huyện Thái gia được dù sao thì hắn ta cũng có công, chỉ cần là yêu cầu không quá đáng đương nhiên sẽ đáp ứng coi như là báo ơn.
"Đương nhiên công lao của huyện lệnh bản quan cũng không quên, chỉ cần là yêu cầu không quá đáng bản quan sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi!"
Lần này tri phủ đại nhân không có vòng vo nữa mà thẳng thắn nói:
"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!"
Huyện Thái gia cao hứng cảm tạ đâu có như Tống Tương chẳng khác nào kẻ ngốc cái gì cũng không cần.
"Mau đứng dậy, không cần khách khí, không còn sớm nữa, Tống thần y mau đi nghỉ ngơi, ta sẽ phân phó hạ nhân sắp xếp. Còn về chuyện hạ độc, chuyện xấu trong nhà đã khiến ngài phải chê cười rồi ta sẽ giải quyết ngay không làm ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi, ngày mai sẽ rất náo nhiệt đấy!"
Tri phủ đại nhân vừa nói vừa cười. Tống Tương và những người khác không tiện ở lại lâu, Tống Tương phân phó Hồ đại nương về việc chuẩn bị bữa ăn sáng ngày mai sau đó rời đi cùng với mấy người Huyện Thái gia. Chờ Tống Tương đi khỏi tri phủ đại nhân bèn kêu Hồ đại nương đi theo ra ngoài chỉ để một nha hoàn ở lại chăm sóc cho tiểu thư. Hai người bước ra ngoài sắc mặt tri phủ đại nhân liền thay đổi:
"Hồ đại nương, ngươi theo ta cũng đã nhiều năm, ta rất tin tưởng ngươi, trong mấy ngày này ngươi có thấy người nào đáng nghi hay không?"
Tri phủ đại nhân lên tiếng hỏi, trong ánh mắt lúc này tràn ngập sát khí.
"Hồi đại nhân, trước mắt thì nô tì chưa thấy có ai đáng nghi cả!"
Hồ đại nương nghĩ một lát rồi đáp lời tri phủ đại nhân quả thật là bà không nghĩ đến được ai là người đáng nghi nhất. Tri phủ đại nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Gần đây có kẻ nào thường xuyên ra khỏi phủ không?"
Bình thường hạ nhân trong phủ mỗi tháng sẽ được ra ngoài một lần. Hồ đại nương đang định lắc đầu thì chợt nhớ ra điều gì đó bà liền vỗ chán nói:
"Quả thật là có một người mấy ngày trước ra ngoài về gặp cha mẹ, nàng ta là nha hoàn trong trù phòng của nô tì được hai năm, nàng ta là một người rất thành thật chưa từng lấy trộm đồ trong trù phòng ngay cả khi không có ai. Nô tì nghe nói đệ đệ của nàng ta muốn đi học nên mấy hôm trước nàng ta đã xin phép về nhà đưa bạc!"
Tri phủ đại nhân chau mày:
"Mau đưa nàng ta đến đây để bản quan tra khảo!"
Hồ đại nương nghe xong không nhịn được mà lên tiếng nói:
"Đại nhân, nha đầu này rất thành thực, lại không có động cơ ám hại tiểu thư, hơn nữa độc dược mà Tống thần y vừa nói rất quý hiếm lại đắt đỏ, gia đình nàng ta không đủ khả năng để mua được."
Tri phủ đại nhân cười lạnh một tiếng:
"Nàng ta không đủ khả năng mua, không có khả năng nhìn thấy, thậm chí có thể là không nhận ra nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta vô tội, ai dám đảm bảo rằng thứ đó không phải là do người khác đưa cho nàng ta."
Hồ đại nương không thể cãi lại lời của tri phủ đại nhân mà bất đắc dĩ đi đến tìm nha hoàn kia, tận sâu trong tâm bà không tin nha hoàn đó là hung thủ, trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó hoặc hung thủ là một người khác. Nghĩ là vậy nhưng rất nhanh Hồ đại nương liền thay đổi bởi vì bà gõ cửa lâu không thấy nha hoàn đó ra mở cửa. Trong lòng Hồ đại nương càng thêm ngờ vực liền đẩy cửa bước vào. Bên trong trống rỗng không có lấy một bóng người, nàng ta đã bỏ trốn rồi sao. Hồ đại nương vội vã rời đi bẩm báo chuyện này cho tri phủ đại nhân, vẻ mặt tri phủ đại nhân không một chút gợn sóng bởi vì chuyện này đúng như dự đoán của ông, tiếp đó tri phủ đại nhân hạ lệnh cho quản giatra xét tỉ mỉ:
"Nàng ta lúc này chưa thể ra khỏi phủ được. Các ngươi tra xét từng ngóc ngách cho ta, không được phép bỏ sót bất cứ chỗ nào."
Ngày mai là sinh thần của nữ nhi rồi nên tri phủ đại nhân không có chuyện bất trắc xảy ra. Vậy nên hôm nay nhất định phải tra xét đến cùng kể cả phải thức xuyên đêm. Nếu nha hoàn này lại ra tay lần nữa hạ độc các quý nhân đến phu thì chỗ dựa của tri phủ đại nhân có vững chắc đến đâu cũng không thoát khỏi tai họa diệt cửu tộc. Hai mắt Hồ đại nương loé sáng dường như nhớ ra điều gì đó.
"Đại nhân, nô tì biết nha hoàn đó trốn ở đâu rồi!"
Tri phủ đại nhân quay lại nhìn Hồ đại nương hỏi:
"Ngươi biết?"
Hồ đại nương đáp:
"Nô tì từng nói với nàng ta ở hậu viện có lỗ chó có thể ra ngoài từ đây, chỉ cần trèo qua bức tường thấp là có thể ra được. Chỗ này không có thị vệ đi tuần đến cũng không có ai chặn lại kiểm soát, hơn nữa lại bị cỏ dại che khuất nên ít người để ý đến!"
Nghe xong nét mặt tri phủ đại nhân đông cứng lại, sắc lạnh y như tảng băng.
"Mau qua đó bắt người nhanh lên, nếu còn trận trễ e là người cũng đã trốn thoát!"
"Vâng!"
Phía bên này nhóm người Tống Tương được nha hoàn dẫn đi nghỉ ngơi, tâm tình huyện thái gia vô cùng tốt, miệng thao thao bất tuyệt nói:
"Tống đại phu chính là thần tài của ta! Nhờ ngài mà ta được nhận ân tình của tri phủ đại nhân. Nghĩ đến điều đó thôi ta cực kỳ cao hứng và hãnh diện. Sau này về lại trấn Khổ Thuỷ, ta có thể ngẩng cao đầu rồi. Không ngờ.."
Huyện thái gia đang định nói thêm thì ngậm chặt miệng lại vì sợ tai vách mạch rừng, dẫu sao thì họa cũng từ miệng mà ra. Sư gia hiểu huyện thái gia nhất nên biết ông ta định nói gì. Tống là người thông minh đương nhiên cũng hiểu. Tuy nhiên nàng chẳng quan tâm, sau một ngày lăn lộn nàng rất mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi.
Quản gia dẫn người đến hậu viện, ở đây bỗng chốc đèn đuốc chiếu sáng chưng. Không khó để tìm được nha hoàn trù phòng kia chỉ là bộ dạng của nàng ta lúc này rất chật vật. Thân thể nàng ta chui vừa lỗ chó xong khi trèo tường lại bị ngã, đang nằm im một chỗ, sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai là do bức tường này ít người quan tâm đến nên rêu mốc mọc dày, hai ngày qua mưa nhỏ ẩm ướt, chỗ này thì lại không có ánh nắng lên rất trơn. Tường thì cao lại chạy trốn vào ban đêm bị trượt chân ngã là chuyện dễ hiểu.
Khi nha hoàn trù phòng không nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo đến thì là nàng ta biết mình đã xong đời rồi sợ hãi ngất đi. Quản gia phải vất vả lắm mới đưa được nàng ta đến trước mặt tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân đã ngồi chờ ở đó từ trước, tuy ngài ấy rất thong thả uống trà nhưng sát ý trên mặt đã tản ra trông rất đáng sợ. Quản gia bước đến bẩm báo:
"Đại nhân, khi nô tài đến thấy ả định trèo tường bỏ trốn, không ngờ lại bị ngã gãy chân, nhìn thấy nô tài đến sợ quá mà ngất xỉu!"
Tri phủ đại nhân hừ lạnh:
"Tạt nước để ả tỉnh lại cho ta!"
Vừa dứt lời thì có người mang đến một chậu nước lạnh từ ngoài bước vào dội lên đầu nha hoàn trù phòng, đêm thu lạnh lẽo bị một chậu nước lạnh như băng dội xuống nha hoàn trù phòng dần dần tỉnh lại nhưng vẫn mơ hồ. Nhìn thấy ánh mắt hùng dữ của tri phủ đại nhân nàng ta hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ta ra sức giãy giụa nhưng phát hiện tay chân đều bị trói chặt, thân thể nhỏ bé run rẩy vì sợ hãi.
"Nói! Tại sao người lại hạ độc Tiểu Thư?"
Tri phủ đại nhân giận dữ đập tay xuống bàn rồi hỏi. Nha hoàn trù phòng sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn, môi cắn chặt không dám trả lời cả người không ngừng run rẩy. Tri phủ đại nhân từ từ ngồi xuống, nàng ta sợ hãi đến mức sắp ngất lần nữa. Lúc này tri phủ đại nhân liếc nhìn quản gia, quản gia hiểu ý liền giơ tay bóp cằm nha hoàn trù phòng sau đó tát liên tục vào mặt nàng ta và quát:
"Nói mau! Đại nhân đang hỏi người đó!"
Ai ngờ được bình thường trông nàng ta nhút nhát vậy mà lúc này lại liều mạng lắc đầu khiến cho tri phủ đại nhân thập phần tức giận, đang định dùng hình thì Hồ đại nương xuất hiện. Vẻ mặt bà ấy rất phức tạp nói:
"Đại nhân, để nô tì thử xem sao!"
Hồ đại nương bước đến, nha hoàn trù phòng biết người đến là bà liền bật khóc nức nở, nước mắt lưu lại trên mặt đất thành dòng.