Chương 179. Sự cố
Trong lúc Huyện Thái gia tiếc nuối thì nhìn thấy Tống Tương và sư gia và quay trở lại, đi cùng hai người bọn họ còn có cả một nữ nhân da trắng ngần thân hình tròn trịa. Huyện Thái gia vui mừng ra mặt reo lên:
"Đại nhân, Tống đại phu quay lại rồi!"
Tri phủ đại nhân nghe thấy cũng đứng lên nói:
"Tống thần y, đây là thứ ngài muốn chuẩn bị hay sao?"
"Đại nhân chờ một chút, ta có biện pháp để cho lệnh thiên kim chủ động mở miệng ăn cơm!"
Sau đó tất cả mọi người cùng bước vào theo chân Tống Tương cùng với sự nghi hoặc trong lòng. Tống Tương ra hiệu cho những người khác đợi phía ngoài bình phong, chỉ một mình nàng đi vào trong. Vị thiên kim tiểu thư kia vẫn đang dựa lưng vào đầu giường và nói chuyện với con vẹt Thúy Ngọc. Nhưng Thúy Ngọc đã buồn ngủ từ rất lâu rồi, cái đầu nhỏ của nó luôn gật gù không nghe nàng ta gọi.
"Thúy Ngọc! Từ lần sau ngươi không được đi lung tung nữa nếu không ta không còn được gặp lại ngươi, ngươi cũng không gặp được ta nữa."
Vị thiên kim tiểu thư thều thào nói, hơi thở ngày một yếu ớt đi:
"Tiểu thư!"
Tống Tương mỉm cười bước vào, nàng cố gắng thân thiện nhất để tạo họ cảm với nàng ta. Vị thiên kim tiểu thư nhìn thấy người đến là Tống Tương thì cũng buông bỏ xuống phòng bị. Quả thật nàng ta cũng rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ mà mỉm cười lại với Tống Tương khiến cho Tống Tương nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Nhưng nàng vẫn phải tỏ ra dịu dàng không dọa nàng ta phải sợ hãi thêm.
"Tiểu thư, không biết trước khi đi ngủ tiểu thư có thích nghe kể chuyện không? Ta có thể kể cho tiểu thư nghe một câu chuyện hay không?"
Tống Tương nhìn nàng ta trong mắt tràn đầy sự mong chờ. Thiên kim tiểu thư nghe thấy được kể chuyện thì vui mừng như hài tử vỗ tay không ngừng:
"Thích chứ! Thích chứ, ta rất thích nghe chuyện, cha ta cũng hay kể chuyện cho ta nghe!"
Sau đó hai tay nàng ta khoanh trước ngực nửa ngồi nửa nằm trên giường, hai mắt dán chặt vào miệng của Tống Tương chờ mong nàng kể chuyện cho mình nghe, nhìn bộ dạng của nàng ta lúc này cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu khiến cho Tống Tương thấy mềm lòng.
"Tiểu thư thích vẹt thì hôm nay ta sẽ kể cho tiểu thư nghe một câu chuyện về một con vẹt có được không?"
"Thích quá! Thích quá! Ta rất muốn nghe!"
Thiên kim tri phủ cao hứng hứng reo lên liền lộ rõ vẻ nóng lòng muốn nghe câu chuyện khiến cho sắc mặt vốn tái nhợt của nàng ta lộ ra một chút sinh khí. Tống Tương ngồi ở đầu giường nhìn con vẹt trong l*иg không chớp mắt. Con vẹt Thuý Ngọc đang ngủ bỗng rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán lên người nó. Tống Tương nhìn con vẹt xong thì nở một nụ cười dịu dàng và bắt đầu câu chuyện:
"Ngày xưa, có một con vẹt nó có tên gọi là Hồng Ngọc. Sở dĩ nó có tên là Hồng Ngọc là vì nó khác với những con vẹt khác. Trên đầu của nó có một đám lông vũ màu đỏ rực như lửa và rồi nó bị đồng loại xa lánh, cực chẳng đã nó phải rời bỏ quê hương của mình mà ra đi. Có một ngày, khi nó vượt qua một vách núi cao, nó phải bay rất lâu rất lâu hai cánh đã mỏi nhừ, không còn sức lực để tiếp tục bay nữa. Mây đen lúc này đã dày đặc báo hiệu trời sắp đổ mưa lớn thế là Hồng Ngọc bèn đi tìm một cái hang để trú mưa. Nó tìm lâu mới thấy một hang động, nhưng ai ngờ được trong đó lại xảy ra chuyện rất kỳ lạ."
Giọng kể của Tống Tương lúc trầm lúc bổng làm cho thiên kim tri phủ bị lôi cuốn hoàn toàn vào câu chuyện. Khi thấy Tống Tương ngừng lại nàng ta đã vội vàng lên tiếng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Tương đặt ngón tay trỏ lên môi khẽ "suỵt" một tiếng ra hiệu cho thiên kim tri phủ giữ im lặng, nàng ta không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống cũng dùng tay che miệng bình lại ngỏ ý hợp tác để tiếp tục câu chuyện. Thế là Tống Tương lại tiếp tục kể chuyện:
"Ai ngờ được, trong hang động đó còn có một nam nhân nằm bất động, Hồng Ngọc cho rằng hắn ta đang ngủ, định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra từ người nam nhân đó thì nó biết người này đã bị thương. Hồng Ngọc động lòng trắc ẩn, mặc dù nó rất sợ con người sẽ bắt mình lại nhưng nó không đành lòng bỏ mặc. Thế rồi nó lê lết tấm thân mệt mỏi một lần nữa bay lên vách núi cao tìm kiếm những loại thảo dược mà nó biết. Lúc trước nó bị đồng loại đánh đập khi dễ bị thương nó chỉ cần đắp những loại thảo dược này lên miệng vết thương thì vết thương sẽ mau chóng bình phục. Giờ đứng trước nam nhân bị thương này, nó cũng chỉ biết làm như vậy mà thôi. Hồng Ngọc dùng miệng của nó vò nát rồi đắp dược rồi đắp lên miệng vết thương, trên người nam nhân đó chằng chịt hàng chục vết thương lớn nhỏ, chờ khi xử lý xong những vết thương đó thì Hồng Ngọc đã mệt lừ và ngủ thϊếp đi ngay bên cạnh nam nhân từ lúc nào không hay. Khi nó thấy ngứa ngứa mũi, nó vội vàng mở choàng đôi mắt, hai nhãn cầu long lanh chỉ to bằng to bằng hạt đậu của nó đang nhìn người trêu chọc nó, không ai khác chính là nam nhân mà nó vừa mới cứu hôm qua. Người này có một chùm râu dài, thân thể rất cường tráng so với Hồng Ngọc thì chẳng khác gì là người khổng lồ. Hồng Ngọc bắt đầu thấy sợ hãi nhưng ngay lúc này nam nhân nhoẻn miệng cười bày tỏ lòng biết ơn đối với Hồng Ngọc và ôm Hồng Ngọc trong lòng và không ngừng vuốt ve cưng chiều nó. Nam nhân cúi đầu xuống chạm đầu vào cái đầu nhỏ của Hồng Ngọc mà dịu dàng nói: Cảm ơn người, là tiểu gia hỏa ngươi đã cứu ta. Từ giờ ngươi hãy theo ta, chúng ta cùng nhau phiêu bạt giang hồ chân trời góc bể có nhau. Từ khi sinh ra đến giờ Hồng Ngọc luôn lủi thủi một mình và nó chưa bao giờ được nếm tư vị có bằng hữu là như thế nào, ấy thế mà người nam nhân trước mắt nó lại nói cho nó biết sẽ bầu bạn cùng nó. Hồng Ngọc xúc động đến độ nước mắt tự nhiên chảy ra.
Thương thế của nam nhân nọ chưa phục hồi nên không thể ra ngoài được, phải phụ thuộc vào thảo dược và quả dại mà Hồng Ngọc mang về, ba ngày ròng rã như vậy cho đến hôm nay đã sang ngày thứ tư thương thế của nam nhân kia gần như đã bình phục. Còn Hồng Ngọc vẫn như thường lệ bay ra ngoài tìm thảo dược và thức ăn cho nam nhân đó. Bình thường giờ này Hồng Ngọc sớm đã quay trở lại, thế nhưng ngay cả cái bóng của nó cũng không thấy. Nam nhân nọ rất nóng ruột nhưng cũng chỉ còn cách chờ đợi. Qua ngày hôm sau, Hồng Ngọc vẫn chưa quay trở lại nam nhân nọ không thể ngồi yên được nữa đành phải vác tấm thân đầy thương tích trèo lên vách núi cao. Hắn không màng đến hiểm nguy đi tìm Hồng Ngọc bởi vì hắn đã sớm coi Hồng Ngọc là người thân của hắn rồi.
Nhưng khi người đó leo lên được vách đá thì thấy một cảnh tượng có lẽ là cả đời này hắn ta cũng không thể nào quên được!"
Nói đến đây giọng điệu của Tống Tương liền thay đổi khiến cho thiên kim tri phủ càng nổi lên tò mò. Nàng ta rất muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì và Hồng Ngọc đã đi đâu, bởi vì nàng ta rất lo lắng cho sự an nguy của Hồng Ngọc, cũng lo lắng cho cả thương thế của nam nhân kia. Nàng ta rất muốn mở miệng hỏi nhưng sợ ngắt lời, Tống Tương sẽ nổi giận và không tiếp tục kể chuyện nữa.
"Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không dám tin đó là sự thật, trái tim người đó như bị bóp nát hắn loạn choạng quỳ xuống bò qua đó bằng đầu gối. Là thi thể của Hồng Ngọc, ngay cả xương cốt cũng không còn, chỉ còn sót lại một chút lông vũ đỏ rực như lửa. Người đó không khó để nhận ra đây là lông của Hồng Ngọc."
Nghe đến đây hai mắt của thiên kim tri phủ đỏ lên và bắt đầu khóc lóc:
"Hồng Ngọc! Hồng Ngọc chết rồi!"
Tống Tương lại tiếp tục nói:
"Nam nhân đang quỳ trên đất, giờ hai bàn tay ra thận trọng thu nhập những phần thi thể còn sót lại của Hồng Ngọc mà không khỏi run rẩy, những giọt nước mắt xót xa đau đớn bất giác đua nhau rơi xuống. Thế rồi nam nhân đó nhìn thấy một chiếc lông vũ lạ rơi trên mặt đất, hắn biết ngay đó không phải là của Hồng Ngọc vì nhìn thoáng qua hắn đã nhận ra đây là lông của một con đại bàng. Ngay lúc này trên không trung có tiếng kêu của đại bàng truyền đến, con đại bàng lớn quan sát một lúc rồi mới sà xuống. Đang không biết đi đâu tìm hung thủ thì hung thủ lại tự vác xác đến. Hai mắt nam nhân đỏ ngầu lên, những tia máu trong mắt vằn lên rất rõ ràng, nhanh như cách hắn rút kiếm ra khỏi vỏ khi đại bàng lao về phía hắn thì bị một thanh kiếm tàn nhẫn xuyên qua. Vua của bầu trời bị chết bởi một nhát kiếm mà chỉ kịp hét lên một tiếng. Chưa dừng ở đó, nam nhân kia còn dùng kiếm mổ bụng đại bàng ra thu nhập hết những phần còn sót lại phần thi thể còn sót lại của Hồng Ngọc. Sau đó hắn lập lập một phần mộ cho Hồng Ngọc trên đỉnh núi, xong xuôi hắn mới đi xuống núi. Kể từ đây năm nhân đó phiêu bạt giang hồ hễ gặp đại bàng là gϊếŧ nó để trả thù cho Hồng Ngọc."
Tống Tương nói xong hai mắt của thiên kim tri phủ đã đẫm lệ, ngay cả Hồ đại nương đứng bên cạnh cũng cũng lặng lẽ lau nước mắt.
"Hồng Ngọc thật đáng thương!"
Thiên kim tri phủ khóc nức lên:
"Hu hu, hu hu, ta không muốn Hồng Ngọc chết, con đại bàng đó thật đáng ghét vì sao lại ăn Hồng Ngọc, Hồng Ngọc thật đáng thương Hồng Ngọc rất lương thiện mà!"
Tống Tương lúc này nói thêm vào:
"Phải đấy, Hồng Ngọc rất lương thiện đã bị đại bàng gϊếŧ chết. Tiểu Thư có thể không biết đại bàng chính là thiên địch của loài vẹt, chỉ chỉ cần đại bàng nhìn thấy con vẹt ở bất cứ đâu nó đều lao đến tấn công và ăn thịt. May mà Thúy Ngọc của tiểu thư không gặp phải đại bàng nếu không đã bị đại bàng ăn thịt rồi, nhưng lần tới ta e rằng vận khí của nó không còn tốt như vậy nữa đâu."
Lời nói của Tống Tương đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị thiên kim tri phủ, vẻ mặt nàng ta càng trở nên lo lắng:
"Vậy ta cần phải làm gì bây giờ? Ta muốn bảo vệ Thúy Ngọc không muốn nó giống như Hồng Ngọc bị đại bàng xấu xa ăn thịt!"
Tống Tương gật gù tán dễ để đồng Ý nói:
"Đúng vậy Thúy Ngọc là tâm can bảo bối của tiểu thư, tiểu thư phải bảo vệ nó mà cũng chỉ có tiểu Thư mới bảo vệ được nó, thế nên sau này gặp được đại bàng tiểu thư nhất định phải gϊếŧ bằng không đại bàng sẽ ăn thịt Thúy Ngọc!"
Vẻ mặt thiên kim chim phủ càng thêm căng thẳng:
"Ta nhất định sẽ làm được, người ta muốn ăn thịt đại bàng, ta phải tiêu diệt kẻ thù của Thúy Ngọc!"
Tống Tương vỗ tay cổ vũ:
"Tiểu thư thật can đảm, Thúy Ngọc thật có phúc, tiểu thư chọn ngày không bằng chọn hôm nay đi."
Thiên kim tri phủ liền hỏi:
"Bây giờ có đại bàng không?"
Tống Tương gật đầu đáp:
"Tiểu Thư có dám ăn không?"
Thiên kim tri phủ rụt cổ lại, sợ sệt giống như sắp phải đi đến một nơi không hiểm, nàng ta nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
"Dám ăn, ta dám ăn, nó dám ăn thịt Hồng Ngọc lại còn muốn ăn cả Thúy Ngọc của ta, ta nhất định phải báo thù cho Hồng Ngọc!"
Tống Tương nghe xong liền ra hiệu cho người mang điểm tâm đến. Hồ đại nương thấy vậy mừng rỡ liền bức điểm tâm đến, khi mở ra thấy bên trong có bốn khối điểm tâm hình đại bàng rất sống động như thật. Lúc này thiên kim tri phủ hoàn toàn bị lôi cuốn vào câu chuyện của Hồng Ngọc, nàng ta rất tức giận nhìn thấy đại bàng khi nhìn thấy đại bàng thế là nàng ta cầm khối điểm cầm lên đưa vào miệng cắn rồi nhai ngấu nghiến, với nàng ta lúc này thì đây là cách tốt nhất để báo thù cho Hồng Ngọc. Hồ đại nương hai mắt đỏ hoe lên vì xúc động, bà ta kích động reo lên:
"Ăn rồi, ăn rồi, lão gia, tiểu thư cuối cùng cũng chịu ăn rồi!"
Tri phủ đại nhân bên ngoài bình phong nghe thấy liền chạy lại xem, thấy nữ nhi hai tay cầm điểm tâm ăn ngon lành không có biểu hiện nôn ói, ngài ấy vô cùng kích động ngửa mặt lên trời thầm tạ ơn:
"Ăn chậm thôi, cứ từ từ ăn, nữ Nhi ngoan của ta!"
Tri phủ đại nhân vừa vừa khóc vừa miếu máo nói. Ở Giang Nam này tuy ông có thể hô phong hoán vũ nhưng khi ở nhà ông ấy cũng chỉ là một người cha mà thôi.
"Khụ! Khụ!"
Vì ăn vội vàng lên thiên kim tri phủ bị sặc, Tống Tương liếc mắt một cái, Hồ đại nương liền hiểu, ngay lập tức rót chén trà đem đến. Đây là trà mà Tống Tương đặc biệt pha chế, đang định đưa cho tiểu thư uống thì Tống Tương sôi sục giận dữ hất văng chén trà. Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều thật bất ngờ. Tri phủ đại nhân cũng ngây người một lát rồi hỏi:
"Tống thần y, ngài đây là muốn?"
Vẻ mặt vui vẻ còn chưa thu hồi hết của tri phủ đại nhân nhìn thấy một màn này của Tống Tương trong lòng ông ta còn tưởng rằng mình đã làm gì đó khiến cho Tống Tương sinh khí. Ai ngờ Tống Tương không hề để ý đến vẻ mặt của những người xung quanh mà ngồi xổm xuống cầm một lá trà giơ lên nói:
"Đây là độc dược, không phải trà của ta!"