Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 178: Không buông xuống được

Chương 178. Không buông xuống được.

Lý đại ca nhìn thấy một mặt này, khi Hiên Nhi tiểu thư vừa rời đi khỏi thì tiểu nam hài bước đến ôm chặt muội muội bốn bỏ đi, nó không cầm túi bạc trên đất lên vậy mà vẫn không thoát khỏi vòng vây của đám ăn mày, cũng không tránh khỏi bị đám đông đánh đập. Tiểu nam hài ra sức che chở cho muội muội trong tuyệt vọng.

"Nói hay không? Nói hay không?"

Những người kia liên tục đá vào bụng của tiểu nam hài.

"Ta không biết nàng ta!"

Tiểu nam hài tức giận đáp lời.

"Vẫn còn dám nói không biết? Nếu không biết làm sao nàng ta lại cho Ngươi nhiều bạc như vậy?"

Đám người này đương nhiên không tin vào những gì mà tiểu nam hài vừa nói, bọn họ muốn bắt ép tiểu nam hài nói ra như vậy bọn họ cũng có thể nhận được bố thí.

"Ta đã nói không biết là không biết, sao các người không chịu động não một chút vậy?"

Tiểu nam hài tức giận quát lớn với đám người ngu ngốc này, ngoài việc bắt nạt huynh muội nó ra thì đám người lớn ngu dốt này không làm được việc gì cả. Mặc dù nó rất muốn phản kháng nhưng sức nó còn nhỏ sao có thể đối đầu được với đám người này kia chứ. Vốn dĩ nó cũng không cần phải đến chỗ này xin ăn, nó có thể đi đến một nơi khác nhưng nó nhất định phải đến đây là để chờ một người. Nó không biết khi nào người đó sẽ ra khỏi thành, chỉ là linh tính nó mách bảo rằng chỉ cần nó chờ ở đây nhất định sẽ chờ đợi được người đó đi ra. Chỉ khi theo người đó huynh muội nó mới có cơ hội sống sót.

Tiểu nam hài bị đám người lớn bực tức ra sức đánh đập, nó ôm chặt bao bọc muội muội và bịt tai của muội muội lại mặc cho bản thân đau đớn vô cùng, nhìn nó lúc này thật kiên cường.

"Không được, lão tử không thể trơ mắt đứng nhìn được, đám người này thật khốn kiếp, ta phải đến giúp bọn họ mới được."

Lý đại ca không chịu được cảnh tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt, hai mắt hắn ta đỏ ngầu lên vỉ tức giận. Khi Lý đại ca chuẩn bị nhảy ra khỏi xe ngựa thì lúc này cánh cổng thành phía sau từ từ khép lại. Nhìn đám lính gác cổng kẻ nào kẻ ấy đều mặt lạnh, con mắt cao hơn cái đầu nếu lúc này muốn bọn chúng mở cổng thành là chuyện không thể nào.

Trong lòng Lý đại ca rất hối hận hai tay đánh ngực bùm bụp chân giậm giậm buồn bực, sớm biết thế này hắn ta đã ra tay ngăn cản Hiên Nhi tiểu thư rồi. Hắn ta không chịu nhịn được quay sang trách cứ Hiên Nhi tiểu thư:

"Hiên Nhi tiểu thư nhìn xem chuyện tốt tiểu thư vừa làm, Chu tiểu huynh đệ đã sớm nói với tiểu thư rồi, không thể cho bọn họ bạc. Tiểu thư mau nhìn bọn họ xem, không biết bọn họ có bị đánh chết hay không? Ta biết tiểu thư là có ý tốt nhưng làm việc tốt cũng cần phải động não."

Lý đại ca rơi vào trầm mặc, không thể tiếp tục trách móc Hiên Nhi tiểu thư được, dù sao chủ tớ hai người bọn họ cũng trẻ người non dạ. Chu Tiêu im lặng còn Hiên Nhi tiểu thư ngồi trong xe ngựa vừa sợ sệt vừa khóc lóc. Tiểu Thúy nghe Lý đại ca trách mắng tiểu thư thì vén rèm lên tức giận quát:

"Tiểu thư nhà ta cũng chỉ là có ý tốt, còn hơn những kẻ máu lạnh vô tình, hơn nữa, hai tên tiểu khất cái đó dù không chết bị đánh thì qua mấy ngày nữa cũng chết vì đói. Tiểu thư nhà ta làm như vậy thì có gì sai? Có trách thì trách vận khí của bọn nó không tốt để người ta nhìn thấy."

Tiểu Thúy muốn bênh vực tiểu thư của mình mà ngửa cổ lên đáp lại lời Lý đại ca. Dù có xảy ra bất chuyện thì tiểu Thúy luôn đứng về phía Hiên Nhi tiểu thư, đó cũng là lẽ thường tình. Đây cũng là lý do vì sao lần trước nàng ta trợ giúp tiểu thư gây chuyện đối với Chu Tiêu. Thực ra cái này cũng là do nàng ta tận tâm trung thành với chủ tử thế nên đương gia mới không bán nàng ta đi mà vẫn giữ nàng ta ở lại bên cạnh hầu hạ nữ nhi của mình. Chủ nhân đương nhiên chỉ quan tâm đến nô tài của mình có trung thành với mình hay không, có biết bảo vệ chủ nhân hay không?

"Ngươi thì biết cái gì, ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn mà dám ngang ngược với lão tử. Người đừng tưởng lão tử không dám làm gì ngươi."

Lửa giận trong mắt Lý đại ca lúc này bùng lên. Bình thường Lý đại ca luôn vui vẻ nhiệt tình đặc biệt là đối với hài tử, có thể nói hài tử đối với Lý đại ca giống như điểm yếu của chính mình.

"Ngươi! Ngươi dám!"

Tiểu Thúy vẫn nhìn thấy Lý đại ca nổi giận tuy sợ hãi nhưng nhưng cũng không chịu yếu thế mà hét lên vào mặt hắn ta, lúc này Hiên Nhi tiểu thư vừa nức nở vừa mở miệng nói:

"Tiểu Thúy, không được vô lễ, em mau lùi xuống!"

Tiểu Thuý bất đắc dĩ quay lại trong xe ngựa cũng không quên trợn mắt lườm Lý đại ca, vì giận dữ mà hai má phình ra như con cá lóc.

"Tiểu thư, người nhìn bọn hắn xem thật quá phận mà, hai đại nam nhân này không đáng để tin tưởng!"

Hiên Nhi tiểu thư lau nước mắt, không nói thêm gì nữa rất an phận ngồi im. Lý đại ca cũng lười so đo với một tiểu nha hoàn, xong vẫn lo lắng hỏi Chu Tiêu:

"Chu tiểu huynh đệ, người thử nói xem hai đứa bé kia có khi nào bị đánh chết hay không?"

Nếu thật sự hai đứa bé bị đánh chết, có lẽ cả tháng trời sẽ không Lý đại ca sẽ không thể vượt qua được cái ám ảnh này nên hắn ta rất mong bọn chúng sẽ sống sót. Hình ảnh hai đứa bé ăn mày xuyên qua suy nghĩ của Chu Tiêu, đôi mắt hắn sáng ngời và kiên định nói:

"Có thể sẽ không!"

"..."

Lý đại ca nghe xong kêu lên một tiếng.

"Cái gì mà có thể sẽ không, tóm lại là có hay không?"

"Ta muốn nói là tùy thuộc vào vận may của bọn họ!"

Chu Tiêu chậm rãi nói. Ngay cả người có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được những chuyện tương tự như vậy xảy ra. Thế nên, tất cả còn phải phụ thuộc vào vận may nữa. Lý đại ca nghe xong những lời của Chu Tiêu thì hoàn toàn ngây người nói không nên lời, một lát sau miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn:

"Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, các vị thần tiên hiển linh phù hộ cho hai đứa trẻ tội nghiệp đừng để bọn họ bị đánh chết, ta cầu xin các ngày đấy.."

Suốt cả chặng đường Lý đại ca luôn miệng lẩm bẩm khẩn cầu những lời như vậy.

Ở Trù phòng theo chỉ dẫn của Tống Tương, Hồ đại nương đem nấm cũng gạo lứt và rau nghiền thành nước sau đó đun nhỏ bột và nặn thành hình giống như một quả bóng.

"Tống thần y, tiếp theo còn phải làm cái gì nữa?"

Hồ đại nương nóng lòng muốn biết phải làm gì tiếp theo, nghe như Tống thần y nói sẽ làm ra đồ ăn mà tiểu thư sẽ chủ động ăn nên rất cao hứng.

"Không biết Hồ đại nương có thể nặn thành các con thú nhỏ dễ thương hay không?"

Tống Tương hỏi, dù sao thì nàng chỉ biết chữa bệnh còn việc nấu ăn thì nàng cũng không giỏi nhất là về việc tạo hình.

"Chuyện này quá đơn giản đối với ta, ta cũng từng làm rồi, gia gia của ta là một đầu bếp, lúc đó người là đầu bếp nổi tiếng nhất trong trấn, gia gia của ta làm món cơm chiên trứng rất tuyệt, người chiên ba hạt cơm viên tròn lại cùng với trứng, nhất là khi làm điểm tâm gia gia sẽ làm thành những khối điểm tâm rất đẹp mắt."

Hồ đại nương vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm. Tống Tương thầm nghĩ chẳng trách bà ấy lại giỏi nấu nướng như vậy, hóa ra là bà ấy được thừa hưởng gen tốt từ gia đình. Kể cũng lạ nhà Hồ đại nương có sản nghiệp như vậy thì sao lại bằng lòng sống trong phủ của tri phủ Giang Nam. Nếu bà vào hoàng cung làm ngự trù hoặc ra ngoài mở một tửu lâu như vậy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Vậy thì tốt quá rồi, Hồ đại nương hãy nhau những viên bột này thành những con đại bàng sao cho chúng vừa nhỏ lại vừa dễ thương!"

Tống Tương nói.

"Đại bàng?"

Hồ đại nương hỏi, bà cứ nghĩ rằng những khối bột này sẽ nặng thành thỏ trắng, gà con, cá nhỏ, thậm chí có thể là Thuý Ngọc nhưng bà không nghĩ đến Tống Tương lại muốn bà nặn thành đại bàng, hơn nữa phải nặn sao cho dễ thương và đáng yêu. Nghe có phần không hợp lý, đấy là còn chưa nói đến việc có mấy nữ tử sẽ thích thú những thứ này.

"Đúng, đại bàng!"

Tống Tương thần thần bí bí cười nói. Hồ đại nương liền nghi hoặc nhưng vẫn làm theo ý của nàng. Bà ấy cầm khối bột hình tròn trên tay vừa nhào vừa nặn trong nháy mắt trên tay Hồ đại nương liền xuất hiện một hình chú đại bàng nhỏ. H Hồ đại nương vẫn chưa dừng lại mà có thêm một số thứ khiến cho con đại bàng nhỏ vừa rồi càng trở nên sinh động và rực rỡ.

"Tay nghề Hồ đại nương thật tốt, giống quá!"

Tống Tương không ngừng cảm thán, nàng không tiếc lời tán thưởng. Đối với người có tay nghề tốt như Hồ đại nương thì Tống Tương lại càng không. Hồ đại nương nghe xong chỉ cười nói:

"Tống thần y còn muốn thêm mấy cái nữa, để ta sẽ ta sẽ làm thêm cho ngài!"

Hồ đại nương rất hào hứng khi được nghe người khác khen ngợi đặc biệt người khen lại là Tống thần y điều này đáng để tự hào biết bao nhiêu. Tống Tương chỉ nghĩ về khẩu vị của vị thiên kim tiểu thư liền xòe bàn tay ra và để lộ ba ngón tay sau đó trả lời:

"Ba là đủ, có nhiều hơn thì tiểu thư nhà đại nương ăn cũng không hết!"

"Được!"

Hồ đại nương nghe xong thì gật đầu nói, hai tay vẫn thoăn thoắt làm tiếp điểm tâm. Ở phía sau sư gia cũng vừa ăn xong đĩa ốc xào cay, ông ta ăn sạch sẽ không còn lại một chút nào trong đĩa. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ ông ta giống như nghĩ ra điều gì đó.

"Nguyên lai là như vậy.."

Ông ta lẩm bẩm. Ông ta đã đoán ra được ý định của Tống Tương xong vẫn chưa chắc chắn lắm, nguyên nhân sâu xa có lẽ sẽ không được tiết lộ hoặc phải mất một thời gian sau mới được công bố thế nên ông ta rất tò mò về vấn đề này. Nhưng rồi hương vị thơm ngon của địa ốc xào cay vừa rồi vẫn còn quấn quýt trong khoang miệng liền kéo ông ta ra khỏi suy nghĩ của mình, đây là món ốc xào ngon nhất mà ông ta từng được ăn kết hợp với rượu hoa đào vừa thơm lại vừa tê tê đầu lưỡi thật đúng là một mĩ vị.

"Tống đại phu là danh y của Trấn Khổ Thủy, nàng ta có phải là truyền nhân của thế gia y dược không?"

Ở bên này Huyện Thái gia cùng với tri phủ đại nhân đang ngồi cùng nhau, họ đã ra ngoài bệnh viện ngồi. Trong lúc chờ đợi tri phủ đại nhân mở lời hỏi chuyện cho không khí bớt trầm lắng. Tuy nhiên Huyện Thái gia vẫn duy trì bộ dạng kính cẩn khúm núm của mình.

"Đại nhân, Tống đại phu tự học thành tài, nàng ta có một người cha rượu chè cờ bạc vô dụng, Để có tiền đánh bạc cha của nàng ta không thương tiếc mà bán đi mọi thứ trong nhà, có lần còn bán cả mẫu tử nàng ta. Tống đại phu là một người quyết đoán trong tích tắc cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta. Hắn ta thà chết không buông khi thấy nàng ta quả quyết xách dao đến bấy giờ mới sợ hãi bỏ đi, chưa từng thấy trở lại tìm rắc rối, hiện tại không ai biết hắn ta bây giờ đang ở đâu."

Khi nói đến Tống Tương trong lòng Huyện Thái gia vẫn có phần dè chừng, mặc dù ông ta rất yêu thích mĩ nhân nhưng một mỹ nhân như Tống Tương thì ông ta cũng phải chào thua, dù sao thì khẩu vị của ông ta cũng không nặng đến độ như vậy. Còn tri phủ đại nhân sau khi nghe xong thì không hỏi ngạc nhiên mà bật cười khanh khách:

"Vị Tống thần y này quả thật là nữ tử đặc biệt, thật kỳ lạ, e rằng là do một vị thần tiên nào đó hạ phàm lịch kiếp cũng nên."

Tri phủ đại nhân cũng xem qua một vài điển tích thần và ma nên luôn tin tưởng về sự tồn tại của thần tiên. Đôi mắt Huyện Thái gia sáng lấp lánh khi nghe thấy điều này, xem ra vị tri phủ đại nhân rất để tâm đến Tống Tương thế nên ông ta đã cố ý nói thêm:

"Tống đại phu không chỉ giỏi chữa bệnh cứu người mà còn nấu ăn rất giỏi, Hương vị quán ở trấn Khổ Thủy rất nổi tiếng đó cũng là sản nghiệp của Tống đại phu. Mỗi này ở đó bán rất nhiều loại điểm tâm những thứ này ở Giang Nam tiểu nhân chưa từng thấy xuất hiện."

"Ồ! Còn cả chuyện này nữa sao?"

"Thật đáng tiếc khi bản quan không thể đến đó nếm thử!"

Tri phủ đại nhân lắc đầu tiếc nuối, Huyện Thái gia toát mồ hôi lạnh, thật không thể tự tát vào mặt mình khi trên đường đến đây không nghĩ đến chuyện mang theo những điểm tâm đó đến.