Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 177: Trù phòng

Chương 177. Trù phòng

Tống Tương một chút cũng không vội vàng, đợi cho sư gia ăn được vài miếng mới gọi Hồ đại nương. Hồ đại nương lau tay vào tạp dề đang đeo trên người rồi bước qua chỗ Tống Tương, trên mặt bà ấy không có lấy một nụ cười.

"Tống thần y, ngày có gì cần phân phó? Cái khác thì không nói chứ mấy việc nấu cơm thì tay nghề nấu ăn của Hồ đại nương ta không hề thua kém với người của ngự thiện phòng."

Hồ đại nương rất tự tin vào tài nấu nướng của mình mà nói, tuy nhiên người nghe không có lấy nửa điểm khó chịu. Tống Tương nhìn vẻ tự tin của Hồ đại nương thì cười nói:

"Hồ đại nương, ta muốn làm một loại bánh hấp, không biết Hồ đại nương có đề nghị gì hay không?"

Hồ đại nương nghe xong liền nghiêm túc hỏi:

"Dám hỏi Tống thần y muốn làm loại bánh hấp gì? Làm bánh ngô, bánh nếp hay là bánh cải củ?"

Hồ đại nương định gật đầu nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sáng lạn vừa rồi liền được thay thế bằng vẻ ảm đạm, đầu của Hồ đã nương hơi cúi xuống lo lắng nói:

"Thú thật, Tống thần y, ta là cũng bởi vì tiểu thư mà trong lòng có phần buồn bực. Ta thừa nhận những món ta nấu đều là hạng nhất, hàng trăm yến tiệc lớn nhỏ ta đều đảm đương được vậy mà không nấu nổi cho tiểu thư một bữa ăn ngon miệng thế nên ta vui không nổi. Ta tự thấy bản thân thật vô dụng, nếu đồ ta nấu hợp ý tiểu thư thì sẽ không có chuyện tiểu thư vừa ăn hai ngụm liền nôn ra luôn."

Vốn dĩ Hồ đại nương rất tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, thậm chí yêu cầu của bà cũng rất cao nên khi thấy tiểu thư như vậy đã cho rằng tất cả đều là lỗi của bản thân mình nên bà đã tự trách mình rất nhiều. Tống Tương nghe xong liền an ủi:

"Thì ra chuyện là như vậy, nhưng mà Hồ đại nương nghĩ như vậy thì không đúng rồi!"

Bấy giờ Hồ đại nương ngẩng đầu lên:

"Nhưng.. không phải sao? Không phải là do ta nấu không ngon đấy sao?

Hồ đại nương chưa từng nghĩ trên đời này có trù nương nào vượt qua tay nghề của mình, ngay cả những ngự trù trong hoàng cung cũng không thể nào nấu ra những món ăn mà tiểu thư nhà mình thích ăn vậy mà bà không nghĩ vấn đề là từ phía tiểu thư chứ không phải từ phía trù nương hay ngự trù.

" Đương nhiên rồi, là do tiểu thư của đại nương bị bệnh, đại nương có thể chưa nghe nói chưa từng nghe nói đến một căn bệnh hiếm gặp là bệnh chán ăn. "

" Bệnh chán ăn? "

Hồ đại nương nghe xong sửng sốt mà ngạc nhiên hỏi.

" Ý Tống thần y muốn nói là ghét bỏ đồ ăn? Nhưng người sống thì cần phải ăn cơm chứ nào có ai ghét bỏ đồ ăn bao giờ? "

" Đúng rồi! Con người sinh ra đều phải ăn đó là chuyện rất thường tình nhưng mà chúng ta ngừng ăn trong một thời gian dài lúc đó dạ dày của chúng ta đã quen dần với cảm giác này, dạ dày không có thức ăn đưa xuống mà cơ thể tự nhiên vẫn tiêu hao năng lượng tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ dẫn đến kiệt sức. Đây là do cơ thể người bệnh không cho phép người bệnh ăn chứ không phải là do họ không muốn ăn, cũng không phải là do mùi vị của thức ăn không ngon. "

Tống Tương giải thích cặn kẽ chi tiết để cho Hồ đại nương được dễ hiểu. Cuối cùng Hồ đại nương cũng hiểu ra:

" Nguyên lai là do tiểu thư bị bệnh chứ không phải là do ta nấu ăn không ngon. "

Bây giờ Tống Tương mới thở phào nhẹ nhõm khi Hồ đại nương đã hiểu Ý của nàng.

" Phải! Nhưng mà bệnh của tiểu thư nhà Hồ đã nương cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong y thư ta cũng đọc được nhiều năm trước trong cung cũng có một vị phi tử mắc phải bệnh này mà qua đời chỉ vì thân hình nàng ta có chút đầy đặn hơn so với những người khác thế là nàng ta đã nhịn ăn mong cho thân hình gầy đi một chút. Ngờ đâu tình trạng cũng giống y như tiểu thư nhà đại nương lúc này qua mấy ngày thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. "

" Ồ, còn có cả chuyện này nữa sao, chẳng lẽ cũng có người giống như tiểu thư nhà ta là vì Thúy Ngọc hay sao? "

Hồ đại nương hỏi.

" Không cần biết là lý do gì, không cần biết là ai, chỉ cần biết rằng họ tự ngược đãi bản thân mình thì đều có thể mắc phải chứng bệnh này nên không thể chủ quan được ngay cả tâm bệnh cũng còn cần phải có tâm dược để chữa trị uống chi là bệnh này. "

" Vậy Tống thần y, ngài đã có cách gì giải quyết vấn đề này chưa? Kỳ thật lúc đó tiểu thư không ăn lão gia cũng phân phó làm một vài món đơn giản cùng với điểm tâm đem đến, ta cũng đã làm đủ các loại bánh cùng điểm tâm nhưng tiểu thư đều không động đũa dù chỉ một chút. "

Tống Tương vừa cười vừa hỏi:

" Đại nương có biết tiểu thư nhà đại nương để ý đến nhất là điều gì không? "

Hồ đại nương nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi ấp úng nói:

" E rằng, là do con vẹt Thúy Ngọc đó. "

Trong lời nói của bà ấy có phần tự trách nhưng bà ấy cũng không có cách nào khác. Ngay cả lão gia luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương lo lắng mà tiểu thư cũng không để tâm đến chỉ chỉ khư khư ôm con vẹt Thúy Ngọc trên tay. Bà ấy thở dài một hơi cảm thấy lão gia như vậy thật đáng thương.

" Đúng rồi! Nếu vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ con vẹt Thúy Ngọc này! "

Tống Tương nói.

" A.. chẳng lẽ Tống thần y muốn gϊếŧ con vẹt làm thức ăn cho tiểu thư hay sao? "

Hồ đại nương y người, điều này sao có thể, chỉ vì Thúy Ngọc mất tích nên tiểu thư mới thành ra như vậy, nếu như bây giờ tiểu thư mà biết Thúy Ngọc bị gϊếŧ thì bà không dám nghĩ tiểu thư sẽ thương tâm đến mức độ nào."

"Ý của ta không phải như vậy, đại nương nghĩ đi đâu vậy?"

Tống Tương đen mặt lại, cứ làm như nàng là người không có đầu óc vậy, ai đều chẳng biết vị thiên kim tiểu thư kia coi Thúy Ngọc chính là sinh mệnh của mình.

"Vậy ngài định làm cái gì?"

"Ta muốn tiểu thư nhà đại nương tự động muốn ăn uống."

Tống Tương tự tin nói.

Ngoài cổng thành, trời sắp tối thì đoàn áp tiêu cũng đã đến được trước cổng thành, nhìn cổng thành cao vυ't trong lòng Chu Tiêu dâng lên một cỗ cảm xúc rất quen thuộc. Bất ngờ hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hắn nghe rất rõ cảm tưởng như điều này đang xảy ra ngay trước mắt hắn.

"Chu tiểu huynh đệ, chú tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy?"

Lý đại ca nhìn Chu Tiêu có phần không thoải mái thì rất lo lắng lên tiếng hỏi. Chỉ sợ hắn rơi khỏi xe ngựa bất cứ lúc nào. Suy cho cùng suốt chặng đường này cũng là do dẫn theo Hiên Nhi tiểu thư nên hắn cùng với những người khác không được nghỉ ngơi tốt. Thế nên Lý đại ca luôn có đồng cảm sâu sắc đối với người huynh đệ Chu Tiêu này.

"Không có gì, là do ta thất thần!"

Chu Tiêu ngay lập tức thoát khỏi những mảnh vỡ ký ức rồi trả lời Lý đại ca. Sau đó hắn tập trung nhớ lại cảnh tượng ban nãy một lần nữa thì lại trở nên mông lung không còn rõ ràng nữa. Hắn luôn cảm thấy mọi thứ ở phía sau cổng thành này rất đỗi quen thuộc, và phía sau của cánh cổng thành trong ký ức của hắn còn uy nghi xa hoa và lộng lẫy hơn thế này rất nhiều.

Lúc xe ngựa của bọn họ sắp đi vào vào thành thì nghe thấy Hiên Nhi tiểu thư cùng Tiểu Thúy khẽ thốt lên, Lý đại ca cùng những người khác nhìn theo tầm mắt bọn họ thì nhìn thấy hai tên khất cái một lớn một nhỏ xúm xít ngoài cổng thành trong bộ quần áo rách rưới trông rất đáng thương.

"Những hài tử này thật đáng thương, khuya như vậy mà vẫn còn ở đây, rất lạnh.."

Hiên Nhi tiểu thư thốt lên.

"Phải a, bọn họ thậm chí còn không có nhà để về, đêm khuya như vậy thật đáng thương."

Tiểu Thúy cũng rất cảm khái nói.

"Tiểu Thúy, mang túi bạc đến đây để đưa cho bọn họ một chút bạc vụn."

Hiên Nhi tiểu thư vừa lo lắng vừa nói. Trong mắt Lý đại ca lúc này đầy ngưỡng mộ, không ngờ Hiên Nhi tiểu thư lại còn có một mặt tốt bụng và thiện lương điểm như vậy. Mặc dù làm ra chuyện không phải với Chu tiểu huynh đệ âu cũng là do ái mộ hắn mà thôi. Ai chẳng biết Chu tiểu huynh đệ thường ngày luôn lạnh nhạt.

"Chậm đã!"

Ngay khi Tiểu Thúy định xuống xe thì Chu Tiêu đã ngăn lại, Tiểu Thúy nhìn Chu Tiêu bằng ánh mắt tức giận và quát lên:

"Chu Tiêu, người muốn làm gì? Người không có thiện cảm cũng thôi đi sao phải xen vào việc của tiểu thư nhà ta làm cái gì chứ?"

Trong mắt Tiểu Thúy tràn ngập chán ghét nhưng Chu Tiêu cũng không thèm quan tâm đến bởi hắn chưa từng coi trọng nàng nàng ta, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ở đây không chỉ có hai tên tiểu khất cái này, mà xung quanh còn có rất nhiều người khác, ngươi đem bạc này bố thí cho hai người bọn họ ta tin rằng trong chớp mắt sẽ bị cướp đi có khi họ còn bị những người kia đánh nữa."

Sau khi nghe lời Chu Tiêu nói xong Lý đại ca liền sửng sốt, những lời nói của Chu Tiêu không phải là không có lý thế nên đã hắn ta đã không quan tâm nhiều nữa mà quay sang thuyết phục Hiên Nhi tiểu thư:

"Tiểu thư ta thấy những lời nói của Chu tiểu huynh đệ rất có lý, đấy là thói đời rất đỗi bình thường. Hôm nay đổi lại là đương gia cũng sẽ ngăn cản tiểu thư làm việc này, ngoài đời rất tàn nhẫn cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình."

Hiên Nhi tiểu thư cắn chặt môi bướng bỉnh đáp lại:

"Ta không tin, dù gì thì bọn họ cũng chỉ là hài tử mà thôi!"

"Tiểu thư."

Tiểu Thuý thốt lên, không có ngăn cản làm ta.

"Nếu cứ cố chấp làm như vậy sẽ là hại bọn họ!"

Chu Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Không phải như vậy!"

Hiên Nhi tiểu thư lắc đầu nhất định không nghe lời ngăn cản của bọn họ, Lý đại ca nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt bất đắc dĩ:

"Ngươi.. các ngươi.."

Hiên Nhi tiểu thư bước đến trước mặt đôi huynh muội ăn mày, đứa bé gái nhìn nàng ta bằng đôi mắt sáng ngời. Hiên Nhi tiểu thư vui mừng ra mặt. Ngay lập tức sắc mặt Tiểu Nam hài tái đi thấy cảnh này Hiên Nhi tiểu thư có phần thất vọng nhưng trên mặt vẫn là ý cười:

"Người đừng sợ, ta đến cho các người bạc, người cầm lấy đi tìm Đi tìm một chỗ trú chân, muội muội của ngươi còn nhỏ cứ như vậy ở đây sẽ bị lạnh."

Nói xong nàng ta liền đưa túi bạc cho đứa nhỏ, tiểu nam hài liều mạng lùi về phía sau không dám tiến đến cầm túi bạc. Hiên Nhi tiểu thư sửng sốt cố đưa túi bạc về phía bọn họ.

"Thế nào? Người không muốn lấy hay sao?"

Nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy ăn mày mà không muốn bạc như lúc này cả, khi còn ở. Khổ Thủy đi dạo phố nàng ta cũng gặp ăn mày, bọn họ đều lao đến xin bạc. Tiểu nam hài lắc đầu ôm chặt lấy muội muội nhìn Hiên Nhi tiểu thư cứ như là nhìn thấy bệnh dịch, điều này khiến cho Hiên Nhi tiểu thư thấy khó chịu trong lòng, nàng ta rất muốn nổi nóng ngay lập tức nhưng phải kìm lại khi nghĩ đến Chu Tiêu và những người khác đang đứng cách đó không xa dõi theo mình. Hiên Nhi tiểu thư cũng không muốn cứ thế mà bỏ đi, như vậy sẽ rất mất mặt. Không có ai cho nàng ta bậc thang để đi xuống thế nên nàng ta chỉ đành nghiến răng nhẫn nhịn đặt túi bạc trước mặt hai đứa nhỏ rồi nhanh chóng nhất váy chạy quay trở lại xe ngựa.

Chu Tiêu thu lại ánh mắt lạnh lẽo rồi tiếp tục đánh xe, khi tới trước lính canh chờ lính canh cổng kiểm tra giấy thông hành. Vốn dĩ hắn không có thân phận, nhưng từ khi gia nhập Long Môn tiêu cục đương gia đã làm hộ tịch và cho hắn một thân phận. Trước khi xe ngựa qua cổng Hiên Nhi tiểu thư đã kịp nhìn thấy cảnh hai huynh muội ăn mày bị đánh đập.