Sau khi từ chùa Long Ẩn trở về, Thẩm Diên không còn tức giận Bùi Dực nữa.
Có lẽ lời thật lòng thổ lộ ngày ấy đã giúp nàng cởi bỏ khúc mắc trong lòng, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người lập tức tan rã chỉ trong một đêm, cho dù thân mật với Bùi Dực, nàng cũng không còn cảm thấy thẹn thùng.
Thẩm Diên nghĩ thông suốt một chuyện —— con người không hoàn mỹ, nhân vô thập toàn.
Trên thế giới này nào có người thập toàn thập mỹ, cho dù Bùi Dực có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, nàng cũng không nên ghét bỏ hắn như vậy.
Nam nhân trẻ tuổi, lại vừa mới bắt đầu được nếm trải chuyện giường chiếu, kinh nghiệm không đủ, đó là điều nằm bên trong dự kiến, nàng không nên tức giận với hắn như vậy.
Hắn thật sự yêu nàng, tình yêu sâu đậm này đủ để đền bù những khuyết điểm nhỏ bé của hắn.
Hắn đã bị giảm mất hai mươi năm dương thọ, nàng luyến tiếc để hắn phải chịu khổ.
Quãng đời còn lại rất ngắn ngủi, hai người nên vui vẻ nắm tay nhau cùng vượt qua, không nên lãng phí thời gian giận dỗi.
*
Ban đêm.
Trong phòng ngủ.
Sau khi Thẩm Diên dỗ nhi tử ngủ say, nàng quét mắt về phía Bùi Dực đang phê duyệt công văn dưới ánh nến, trong lòng thương tiếc.
Nàng nhẹ nhàng đi qua, tiến vào trong ngực nam nhân, ôm cổ hắn, dịu dàng khuyên nhủ: “Phu quân, đêm đã khuya, ánh nến mờ ảo này rất dễ làm đôi mắt bị thương, chúng ta ngủ sớm một chút, ngày mai lại xử lý.”
Bùi Dực gác bút, rũ mắt nhìn nàng, mặt mày nhu hòa “Được, nghe Diên Diên, chúng ta đi ngủ.”
Hắn vươn cánh tay dài, chặn ngang bế Thẩm Diên lên, đi thẳng về phía giường lớn.
Nhẹ nhàng đặt Thẩm Diên lên giường, Bùi Dực dịch góc chăn cho nàng, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
Thẩm Diên nghiêng đầu nhìn nam nhân, ánh trăng thanh mát ngoài cửa sổ hắt vào phòng, sườn mặt ẩn hiện trong bóng tối của nam nhân được phác hoạ càng thêm rõ ràng, nàng nhích người lại gần, nhẹ nhàng lăn vào trong ngực hắn.
“Làm sao vậy?” Nhận thấy được động tĩnh của Thẩm Diên, Bùi Dực mở mắt, nhỏ giọng hỏi nàng.
Thẩm Diên cọ cọ vào l*иg ngực rộng lớn của nam nhân, nhẹ giọng nói: “Phu quân, chàng không ôm ta.”
Trước kia thời điểm hai người còn chưa cãi nhau, buổi tối mỗi khi đi ngủ, hắn đều sẽ ôm nàng, hơn nữa còn ôm thật sự rất chặt, giống như sợ nàng chạy mất.
Nhưng hiện tại, bọn họ đã hòa hảo, hắn còn không chủ động ôm nàng, ngược lại nàng có chút không quen.
Bùi Dực cho rằng Thẩm Diên còn đang nổi nóng, cho nên mới không dám ôm nàng, nếu nàng đã chủ động mở miệng, hắn đương nhiên sẽ gạt bỏ hết mọi băn khoăn.
Hắn vươn cánh tay dài vòng lấy eo thon của nàng, ôm chặt nàng, cúi người hôn lên vầng trán trắng nõn của nàng, dịu dàng nói: “Diên Diên, ngủ đi.”
“Ừm.”
Thẩm Diên gối đầu lên cánh tay hữu lực của nam nhân, ngửi hơi thở mát lạnh trên người hắn, nàng cảm thấy rất an tâm, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Cho dù là đoạn thời gian trước hai người cãi nhau, nàng cũng mơ hồ có ấn tượng, khi nàng ngủ đến mơ màng, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người hắn, nàng liền tự giác lăn vào trong ngực hắn.
Đó là thói quen lâu ngày hình thành nên, có lẽ cả đời này nàng cũng không bỏ được.
Thì ra, bất tri bất giác, nàng đã dần ỷ lại vào hắn.
Một đêm không mộng, phu thê hai người thân mật ôm nhau ngủ ngon lành.
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng, dưới chân trời hiện ra một màu trắng xóa.
Thẩm Diên cảm thấy hạ thân bị đồ vật cứng rắn nóng bỏng nào đó đè lên, có chút khó chịu, nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là đường cong xương hàm lạnh lùng của nam nhân.
Bùi Dực vẫn chưa tỉnh, tuy nhiên đồ vật bên dưới của hắn lại hứng chí bừng bừng, có lẽ nó vô thức cương cứng vào buổi sáng.
Vòng tay của nam nhân thật sự rất chặt, vật dưới thân kia vừa nóng vừa cứng, hạ thân hai người cách một lớp xiêm y mỏng manh dán sát nhau, Thẩm Diên bị nóng ra một thân mồ hôi.
Nàng kéo bàn tay nam nhân đang đặt trên eo mình ra, muốn chậm rãi từ trong ngực hắn đứng dậy.
Khi đứng dậy, bởi vì quá mức cẩn thận, ngược lại biến khéo thành vụng, đứng được một nửa khi, đột nhiên trọng tâm không vững, thân mình nghiêng ngả, ngã thẳng lên người nam nhân.
Cặp mông tròn trịa của nàng trùng hợp ngồi lên phần hông nam nhân, dươиɠ ѵậŧ sung huyết cứng rắn kia bị nàng đè ép run rẩy kịch liệt hai cái.
“Hừ…” Bùi Dực nhíu mày rên một tiếng, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn mở mắt ra, mê mang nhìn Thẩm Diên, giọng nói trầm thấp: “Diên Diên, làm sao vậy?”