Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 126: Dung hợp

“Hai linh hồn của con người nên hợp nhất, loại bỏ sự kiêu ngạo bất cần, giữ lấy lòng lương thiện bác ái.” Phương trượng Già Diệp chắp tay trước ngực, một tay vân vê Phật châu, chậm rãi mở miệng: “Thí chủ không cần lo lắng, mười lăm phút sau, tướng gia sẽ tự động tỉnh lại.”

Thẩm Diên đột nhiên dừng khóc thút thít, nàng giật mình, hồi lâu mới phản ứng lại, quay đầu nhìn phương trượng Già Diệp: “Ý phương trượng là phu quân nhà ta không chết sao? Vậy vừa rồi hồn phách biến mất là chuyện như thế nào?”

“Trong cơ thể tướng gia có hai linh hồn cộng sinh, vốn đã vi phạm quy luật thế gian, hẳn nên hợp nhất làm một, vừa rồi hồn phách “biến mất”, kỳ thật chỉ đang dung hợp mà thôi.”

Thẩm Diên kinh ngạc hỏi: “Là chàng yêu cầu dung hợp sao?”

“Tướng gia chủ động đề nghị với bần tăng.” Phương trượng Già Diệp giải thích: “Phu nhân không cần quá để ý, kỳ thật hai hồn phách kiếp trước và kiếp này đều là cùng một người. Chẳng qua là hai người tuổi tác khác nhau nên tính cách thể hiện ra ngoài mới có sự chênh lệch như vậy.

Năm 30 tuổi này là bước ngoặt của hai loại tính cách.

Hồn phách kiếp trước trải qua đủ loại sinh ly tử biệt, nhìn thấu đau khổ thế gian, cũng càng hiểu sở cầu trong lòng, năm tháng lắng đọng lại khiến hắn càng thêm ôn hòa, vững vàng.

Hồn phách kiếp này nông nổi, bồng bột, không biết khống chế du͙© vọиɠ của chính mình. Nếu hắn trưởng thành thêm mấy năm, trải nghiệm nhiều hơn một chút, thì tính cách của hắn và linh hồn kiếp sẽ có sự tương đồng.

Hôm nay thi pháp, trước tiên để hai hồn phách dung hợp, sau này tướng gia sẽ càng thêm thành thục ổn trọng hơn.”

“Tuy nhiên.” Phương trượng Già Diệp liếc mắt nhìn Thẩm Diên, hơi do dự, nhưng cuối cùng ông vẫn nói ra toàn bộ: “Làm như vậy, cũng có chút ảnh hưởng. Linh hồn kiếp trước trong cơ thể tướng gia vốn không nên tồn tại ở thời đại này, sau khi dung hợp đã sửa lại mệnh cách vốn có của tướng gia, có thể biết trước được tương lai, tương đương với nghịch thiên sửa mệnh, phải trả giá một chút đại giới. Điều này đồng nghĩa với việc tướng gia sẽ giảm thọ, tuổi thọ của ngài ấy sẽ giảm bớt hai mươi năm.”

Giảm thọ?

Thẩm Diên đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Bùi Dực đang hôn mê, đáy lòng tê rần.

“Đa tạ ơn cứu mạng của phương trượng.” Tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng Thẩm Diên vẫn khom lưng nói lời cảm tạ với phương trượng Già Diệp. Rốt cuộc mấy lần Bùi Dực xảy ra chuyện, đều dựa vào phương trượng Già Diệp ra tay cứu giúp.

“Thí chủ không cần đa lễ.”

Sau khi phương trượng Già Diệp nói xong, liền xoay người rời đi, để lại Thẩm Diên và Bùi Dực.

Thẩm Diên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Bùi Dực, hốc mắt dần đỏ lên.

Không phải hắn ghét nhất là bản thân của kiếp trước sao? Mỗi lần Bùi Dực kiếp trước ra ngoài, hắn đều không vui vẻ.

Vì sao hắn lại tình nguyện giảm thọ cũng muốn dung hợp hai linh hồn, để hồn phách kiếp trước quang minh chính đại chiếm cứ thân thể của mình.

Hắn làm như vậy, căn bản không chiếm được một chút chỗ tốt nào, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi tí tách trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, rồi từ từ trượt xuống khóe môi. Bùi Dực nếm được hương vị mặn chát trong miệng, đầu ngón tay hắn giật giật, ý thức dần khôi phục, đôi mắt chậm rãi xốc lên.

Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Thẩm Diên, bộ dáng nàng khóc đến nhu nhược đáng thương, Bùi Dực lập tức luống cuống, hắn không rảnh lo đầu óc còn chút choáng váng, vội vàng đứng dậy, kéo nàng vào trong ngực.

“Diên Diên, đừng khóc, ai khi dễ nàng, nói cho phu quân.” Bùi Dực nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Thẩm Diên, đau lòng nói.

Thẩm Diên nghẹn ngào, nức nở nói: “Vì sao chàng lại muốn dung hợp hồn phách? Như vậy sẽ giảm thọ.”

Bàn tay lau nước mắt của Bùi Dực hơi khựng lại, hắn không nghĩ tới Thẩm Diên sẽ phát hiện nhanh như vậy, vốn dĩ hắn còn muốn gạt nàng.

“Diên Diên đừng khóc, không phải như vậy rất tốt sao? Sau này nàng sẽ không cần phải lo lắng ta phát giận với nàng, cũng không cần lo lắng ta làm nàng bị thương, ta biết nàng thích hắn, nếu hắn ở cạnh nàng, nàng sẽ vui vẻ hơn một chút.”

“Đồ ngốc.” Thẩm Diên càng khóc dữ dội hơn, nàng chôn trong ngực Bùi Dực, ôm hắn thật chặt, khóc nức nở: “Sau này chàng không được gạt ta chuyện thương tổn chính mình nữa, nếu không ta sẽ không bao giờ để ý tới chàng.”

“Được, không khóc không khóc, là phu quân sai, sau này ta sẽ không bao giờ giấu diếm nàng.” Bùi Dực vỗ nhẹ lưng Thẩm Diên, dịu dàng dỗ dành nàng.