Chương 44.5
Về đến nhà thì cũng đã khuya, Tư Ngữ tắm rửa sạch sẽ xong liền lên giường, ngủ đến trời đất tối tăm.
Ngày hôm sau bị đói tỉnh, nàng thần thanh khí sảng xuống lầu ăn bữa sáng, lại phát hiện ra hình bóng quen thuộc nào đó đang ngồi bên bàn ăn, bước chân hơi dừng lại.
Lục Tịch hẳn là chuẩn bị đi làm, cô mặc một cái áo len màu trắng cổ chữ V, tóc dài không chút cẩu thả mà vén ra đằng sau tai, dáng ngồi tiêu chuẩn, động tác ưu nhã, lúc ăn tóc cũng không di chuyển dù chỉ một chút.
Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt phượng thanh lãnh không chút để ý nào liếc qua, ở trên mặt nàng dừng lại, môi mỏng hé mở, lời ít mà ý nhiều phun ra một từ đơn âm: “Sớm.”
“. . . . Sớm.”
Tư Ngữ bước qua, kéo ghế dựa đối diện với cô ngồi xuống, lấy trứng gà, gõ trứng gà, lột trứng gà, mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại rất bồn chồn.
Quan hệ hiện tại giữa nàng cùng Lục Tịch rất vi diệu, gặp mặt không nói lời nào liền xấu hổ, nói thì càng thêm xấu hổ.
Nếu biết rằng Lục Tịch còn chưa đi, nàng cho dù đói cũng sẽ gặm chăn ở trên lầu.
Hai người cơ hồ không nói lời nào, yên lặng ăn xong bữa sáng.
Lục Tịch cầm lấy cái áo khoác tây trang vắt ở trên thành ghế bên cạnh, nhàn nhạt nói với Tư Ngữ đang vùi đầu ăn cháo: “Tôi phải đi rồi.”
“Tạm biệt.”
Người nào đó vừa đi, cảm giác không khí chung quanh cũng trở nên thông thoáng hơn một chút.
Tư Ngữ đột nhiên hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, nhắm hai mắt hưởng thụ an bình một lát.
“Tư tiểu thư.”
“A!” Bên tai thình lình vang lên một thanh âm, Tư Ngữ bị dọa nhảy dựng, “A di đi đứng như thế nào mà không phát ra tiếng a!”
Triệu a di cười cười nói: “Lục tiểu thư đi làm, cô cũng không đưa tiễn.”
“Cô ấy có tay có chân, còn có tài xế cùng trợ lý, vì sao tôi phải đưa cô ấy đi?”
“Tôi không phải bảo cô đưa cô ấy đi đến công ty, ít nhất cũng nên đưa tiễn ra khỏi cửa lớn chứ.” Triệu a di nói: “Cô không biết đâu, trong một tháng cô đi đóng phim, Lục tiểu thư cũng không ở bên này, tối hôm qua cô vừa trở về, cô ấy cũng trở lại, đây không phải rõ ràng là vì cô mà mới trở về sao? Cô ấy thích cô, chỉ là chưa muốn thừa nhận mà thôi.”
Biểu tình Triệu a di như muốn nói “Cô như thế nào vẫn là không hiểu” vội vàng nhìn nàng.
Đối với việc Triệu a di nghĩ lầm là Lục Tịch thích mình, Tư Ngữ đã sớm chết lặng, bất quá nàng rất khϊếp sợ chuyện Lục Tịch một tháng không ở lại bên này, nghĩ nghĩ, nói: “A di suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là trùng hợp thôi, tôi trở về lại không nói cho cô ấy biết, cô ấy sao lại biết được.”
Sau khi nói xong nàng đột nhiên nghĩ đến: Nàng không có nói cho Lục Tịch, ngộ nhỡ là những người khác nói thì sao? Tỷ như là Trần Nghiên?
Không có khả năng không có khả năng, mình trở về không có liên quan gì đến Lục Tịch, đừng tự mình đa tình. Tư Ngữ rất mau phủ định suy nghĩ của bản thân.
“Các cô là vợ vợ son a, đều là mạnh miệng.” Triệu a di cảm khái xong, thu dọn chén đũa đi vào trong phòng bếp.
Tư Ngữ không biết tối hôm qua Lục Tịch trở về lúc nào, nàng cảm thấy Lục Tịch trở về bên này không có khả năng là bởi vì mình, nhưng mà, các ngày kế tiếp, Lục Tịch xác thật là buổi tối nào cũng trở về bên này.
Hai người vẫn như cũ duy trì mối quan hệ bề ngoài là vợ vợ, lúc đυ.ng phải hoặc là làm như không phát hiện, hoặc chính là đơn giản chào hỏi một cái liền rời đi.
Không quấy rầy lẫn nhau, năm tháng yên tĩnh.
Tư Ngữ bớt chút thời giờ về Lục gia tiếp Lục lão phu nhân, Lục lão phu nhân rất vui vẻ, còn kêu Lục Tịch trở về cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì không muốn lại ngủ cùng phòng với Lục Tịch, sau khi ăn xong Tư Ngữ liền muốn đi về.
Nàng không nghĩ tới Lục Tịch cũng không ở qua đêm.
Trong gara an tĩnh, Tư Ngữ mới vừa mở cửa xe, nghe thấy thanh âm người nào đó réo rắt mang theo tiếng vọng lại: “Hôm nay có chút mệt, tôi có thể ngồi xe cô được không?”
Xuyên qua cánh cửa xe, đối diện với đôi mắt của người nào đó thiếu đi chút lạnh nhạt, nhiều thêm vài phần mỏi mệt, Tư Ngữ giật mình, quay đầu đi, nhỏ giọng “Ân” một tiếng.
Lục Tịch ngồi vào bên ghế phụ.
Dọc đường không có nói chuyện.
Tư Ngữ trên cơ bản là mắt nhìn thẳng, chỉ là ngẫu nhiên không nhịn xuống được trộm nhìn kính chiếu hậu một cái, phát hiện người nào đó thế mà ngồi ở trên vị trí ngủ mất rồi.
. . . . Đây là có bao nhiêu mệt mỏi?
Nếu mệt như vậy, ở Lục gia ngủ thì tốt rồi, làm gì nhất quyết phải cùng nàng trở về.
Lúc xe tiến vào trong gara, Lục Tịch cảnh giác mà tỉnh dậy.
Từ đầu đến cuối, Tư Ngữ cũng không hỏi cô hôm nay rốt cuộc mệt như thế nào mà lại ngủ ở trên xe.
“Cảm ơn.” Lúc cởi bỏ đai an toàn Lục Tịch nói.
“Không cần khách khí.” Tư Ngữ khách khí mà trả lời cô.
Mỗi người trở về phòng riêng của mình.
Lục Tịch kỳ thật cũng không biết Tư Ngữ trở về ngày nào, hôm đó họp xong, Trần Nghiên tiến vào đưa cà phê cho cô, lúc trước khi đi nói: “Lục tổng, hôm nay đóng máy nhân vật Anh Cơ.”
Lục Tịch mất hai giây mới phản ứng lại Anh Cơ là nhân vật do Tư Ngữ thủ vai, ánh mắt khẽ thay đổi, không tiếng động liếc mắt nhìn Trần Nghiên một cái.
Trần Nghiên giống như e sợ bị cô trừ tiền lương, ôm văn kiện nhanh chân chạy đi.
Tăng ca đến khuya, cô vốn là muốn về Lục gia, chỉ là cuối cùng lại không thể hiểu được lái xe trở về căn nhà sinh hoạt sau khi kết hôn của cô cùng Tư Ngữ kia.
Nhìn thấy phòng nào đó trên lầu hai sáng đèn lên, một khắc đó, Lục Tịch giống như là bị ma nhập, đã quên phải quay đầu, lái xe trở vào trong gara, lúc tiến vào phòng khách, nghe thấy Triệu a di vui mừng mà nói: “Tư tiểu thư đã trở về!”
Tư Ngữ trở về thì có liên quan gì đến cô? Lục Tịch lúc ấy nghĩ như vậy.
Kỳ thật vẫn là có liên quan rất lớn, cô cùng Tư Ngữ đã bảo trì nhất trí, như vậy Lục lão phu nhân mới sẽ không hoài nghi các cô là đang “Chiến tranh lạnh”.
Cuối năm có rất nhiều công việc, Lục Tịch như cũ tăng ca đến khuya, lúc xe tiến vào sân, phát hiện đèn trong căn phòng kia không mở, nghĩ thầm: Sớm như vậy mà đã ngủ?
Khi lái xe vào trong gara, lại phát hiện ra xe của người nọ không ở đây.
Muộn như vậy rồi còn có thể đi chỗ nào?
Triệu a di đang ở phòng khách xem TV.
Lục Tịch nhất thời không nhịn xuống được, hỏi: “Cô ấy đâu?”
Hỏi xong liền hối hận, nàng đi chỗ nào thì có liên quan gì đến mình?
“Tư tiểu thư đi dự tiệc sinh nhật của bạn bè.” Triệu a di nói: “Không biết đêm nay cô ấy có trở về hay không.”
Lục Tịch cảm thấy những lời này có chút quen tai.
Có một lần Tư Ngữ nói là đi ăn sinh nhật của bạn bè, kỳ thật lại là đến tìm Tiểu Hạ uống rượu giải sầu, còn ở trong điện thoại nguyền rủa cô. Về sau Lục Tịch mới biết được, ngày đó là sinh nhật Tư Ngữ.
Lúc này đây thì đi dự tiệc sinh nhật của người bạn nào? Hay là lấy cớ đó để đi ra ngoài uống rượu giải sầu?
Giữa mày Lục Tịch hơi hơi nhíu lại nhỏ đến mức không thể phát hiện, rất mau khôi phục như thường, nói với Triệu a di đang muốn nói lại thôi: “Không có việc gì, a di tiếp tục xem đi.”
Tại một câu lạc bộ giải trí nào đó ở thành phố B, trong một căn phòng riêng xa hoa.
Hôm nay là sinh nhật của nam nghệ sĩ Tiết Thiệu - một nghệ sĩ khác dưới trướng của Chu Kỳ, cũng chính là sinh nhật đàn anh của Tư Ngữ.
Lúc trước Tiết Thiệu ở nơi khác đóng phim, đây vẫn là lần đầu tiên gặp nhau sau nửa năm Tư Ngữ ký hợp đồng với Quang Ảnh. Anh là người sang sảng dễ nói chuyện, lần đầu hai người gặp mặt nhưng thật ra không có một chút xấu hổ.
Ở trong giới giải trí lăn lê bò lết mấy năm, bạn bè trong vòng của Tiết Thiệu có rất nhiều, mỗi một người anh đều nhắn tin mời đi dự sinh nhật, cuối cùng người có thể tới lại không đến hai mươi người.
Sinh nhật đàn anh của mình, Tư Ngữ tất nhiên sẽ phải tới, như vậy còn có thể quen biết được thêm nhiều bạn bè mới.
Bạn bè của Tiết Thiệu cũng hào sảng giống như Tiết Thiệu, Tư Ngữ rất nhanh hòa nhập với bọn họ, chơi thật sự vui vẻ.
Tiệc sinh nhật không thể thiếu rượu, nhưng mà Tư Ngữ bị dì cả tới thăm nên không thể uống, mọi người vừa nghe thấy nàng nói là thân thể không thoải mái cũng đoán được là vì sao, cũng không ai bức bách nàng.
“Em vừa rồi đυ.ng phải Lương Dư Phỉ!” Tiểu Hạ đi ra ngoài gọi điện thoại xong quay về kéo nàng đến một bên, nói: “Không đúng, phải nói là cô ta đυ.ng vào em.”
Sắc mặt Tư Ngữ hơi trầm xuống, hỏi: “Cô ta cố ý va vào em?”
“Hẳn là không phải cố ý.” Tiểu Hạ suy nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy cô ta rất kỳ quái, hình như là uống nhiều quá, lại hình như là có người nào ở phía sau truy đuổi cô ta, đến đường cũng không thèm nhìn, lỗ mãng hấp tấp xông tới, còn làm điện thoại em rơi xuống. Màn hình cũng bị nứt ra, thật tức giận a, chị nói xem em có nên quay lại tìm cô ta bảo cô ta bồi thường tiền hay không?”
“Đương nhiên là nên.” Tư Ngữ nói.
Tiểu Hạ nói chuyện này tuy là nghe có chút kỳ quái, nhưng mà chuyện này lại không có một phân tiền liên quan gì đến nàng.
Tư Ngữ không để chuyện này ở trong lòng, nhìn thấy cũng đã khuya, lại bị dì cả làm cho khó chịu, sau khi chào hỏi qua với mọi người liền mang Tiểu Hạ chuẩn bị rời đi.
Ánh sáng trong hành lang lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ hình thù trên vách tường.
Tư Ngữ vừa đi vừa nhìn, không đề phòng đến một cánh cửa phòng nào đó bị người từ bên trong mở ra, trong lòng giật mình.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền ra, nàng mơ hồ nghe thấy được trong phòng có một tiếng người kêu la: “Cứu mạng, cứu. . . . Ưm!”
Lời còn chưa nói xong, người nọ đã bị bịt miệng lại kéo vào trong phòng.
Tư Ngữ cùng Tiểu Hạ liếc nhìn nhau.
“Tiểu, Tiểu Ngữ, đây là tình huống như thế nào?” Tiểu Hạ sợ tới mức đầu lưỡi thắt lại.
Tư Ngữ chỉnh lại tư thế ngay ngắn, kéo cô thẳng tắp rời đi cũng không quay đầu lại nhìn, nói: “Đừng nhìn, bớt lo chuyện bao đồng.”
“Vâng vâng.” Tiểu Hạ bị nàng kéo đi, thấp thỏm nói: “Không biết có phải là lúc nãy em nhìn lầm rồi không, cảm giác vừa rồi người kêu cứu mạng hình như là Lục Vi tiểu thư.”
Bước chân Tư Ngữ dừng lại, ngạc nhiên mà nhìn cô: “Hình như là ai?”
“Lục Vi a.” Tiểu Hạ cho rằng nàng không nghe rõ, lại cường điệu một lần nữa, “Em gái của Lục tổng.”
Trong đầu Tư Ngữ “Ong” một tiếng, nhớ lại một màn vừa rồi nhìn thấy.
Từ lúc cánh cửa kia mở ra đến lúc đóng lại không đến ba giây đồng hồ, hơn nữa ánh sáng rất mập mờ nàng không nhìn kỹ, nàng không chú ý tới khuôn mặt của người nọ, chỉ biết người mở cửa là phụ nữ.
Có điều thanh âm của người nọ. . . .
Hình như là Lục Vi!
Tư Ngữ không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa xem Lục Vi vì sao lại ở chỗ này, tạm thời đã quên đi chuyện Lục Vi đối xử với nàng tựa như kẻ thù, xoay người chạy về.
Nàng ngừng ở bên ngoài cánh cửa, thử mở tay nắm cửa, không mở được.
Nàng bắt đầu phá cửa, vừa đập vừa kêu: “Lục Vi, có phải cô ở bên trong đó hay không?”
Cách một cánh cửa, trong phòng chướng khí mù mịt, một người đàn ông gầy yếu xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào trên sô pha, không biết có phải là đã uống say rồi hay không. Nhưng ánh mắt hai người đàn ông khác lại vẩn đυ.c, vẻ mặt phấn khởi.
Tiếng đập cửa lớn như vậy, hai người đàn ông thanh tỉnh kia lại giống như là không nghe thấy, cười dâʍ đãиɠ đi đến chỗ người phụ nữ mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Không ai đáp lại, khẳng định là có cổ quái!
Tư Ngữ gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ, lại nghe thấy có người gọi nàng: “Tiểu Ngữ, sao các em còn chưa đi?”
Quay đầu nhìn thấy Tiết Thiệu, trên mặt Tư Ngữ hiện vẻ vui mừng, nhanh chóng nói: “Đàn anh! Bạn em ở bên trong hình như đã xảy ra chuyện gì rồi, cửa không mở được, đập cửa cũng không có phản ứng!”
Tiết Thiệu không nói hai lời liền kéo nàng qua một bên, vặn vặn tay nắm cửa, xác thật mở không được, thử đá mấy cái, vách tường rung lên, tiếng vang lớn như vậy, người bên trong vẫn không có phản ứng gì.
“Các em tránh ra một chút.” Ánh mắt Tiết Thiệu sắc bén hẳn lên, sau đó chạy lấy đà hai bước, nâng một chân lên dùng hết toàn lực đá vào cái cánh cửa kia.
“Rầm ——”
Cửa gỗ mạnh mẽ bị đá văng ra.
Rạng sáng 1 giờ.
Lục Tịch nằm thật lâu vẫn như cũ không hề buồn ngủ, lúc đang do dự có nên lấy sách ra đọc hay không, điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường thình lình vang lên tiếng chuông.
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ra hai chữ quen thuộc kia, cô suy tư xem có nên tiếp hay không.
Có phải là lại uống say, lại gọi tới đây là vì muốn nguyền rủa cô hay không?
Tiếng chuông vang lên liên tục không ngừng nghỉ, ồn ào đến mức tâm phiền, mắt thấy cuộc gọi sắp phải kết thúc, Lục Tịch như bị ma xui quỷ khiến ấn xuống nút nghe điện.
Không đợi cô mở miệng, người đầu dây bên kia đã giành trước, nói: “Em gái cô đã xảy ra chuyện rồi!”
. . . . . .
Bệnh viện trung tâm thành phố B.
Lúc Lục Tịch vô cùng lo lắng chạy tới, kết quả kiểm tra của Lục Vi vừa vặn cũng đã có.
Cô nghe thấy bác sĩ nói một đống danh từ riêng mà cô nghe không hiểu, tiếp theo đó lại nghe được câu “Xác thật là thuốc mê”, trái tim chợt thắt lại.
Bác sĩ nói: “Bệnh nhân hẳn là uống rượu bị hạ thuốc mê trước, sau đó mới bị người khác đánh bất tỉnh. Không có vấn đề gì lớn, khoảng một giờ sau thì sẽ tỉnh lại.”
Bác sĩ đi rồi, nhìn Lục Vi sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh, giữa mày Lục Tịch nhíu chặt, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Ngữ chỉ ở trong điện thoại đơn giản nói với cô là Lục Vi hình như bị người ta hạ thuốc, còn tình hình cụ thể thì không có nói tỉ mỉ, định thần lại, nói: “Chúng tôi tự tổ chức sinh nhật cho đàn anh, tôi nhìn thời gian thấy đã muộn rồi nên đang chuẩn bị trở về, lúc đi ngang qua căn phòng kia thì nghe thấy Lục Vi đang kêu cứu mạng, cửa lại mở không ra. May mắn có đàn anh hỗ trợ.”
Sau đó chỉ chỉ Tiết Thiệu vô cùng cường tráng ở bên cạnh, Tư Ngữ tiếp tục nói: “Lúc chúng tôi đi vào thì nhìn thấy Lục Vi đã té xỉu. Cô yên tâm, những tên súc vật đó chưa kịp động thủ với nó.”
Lúc xông vào, nhìn thấy một người đàn ông đang cưỡi ở trên người Lục Vi, một khắc kia trên trán Tư Ngữ đều là mồ hôi lạnh toát ra. Tiết Thiệu nhấc chân liền đá ngã tên cầm thú đó ở trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống đi kiểm tra Lục Vi, nhìn thấy cô chỉ là bị cởϊ áσ khoác ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Còn tình hình cụ thể thì cô vẫn là chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi lại đi.” Tư Ngữ mệt mỏi nói.
Lục Tịch lại nhìn nhìn người trên giường bệnh, quay đầu nói với Tiết Thiệu: “Cảm ơn cậu.”
Tiết Thiệu cao giọng nói: “Lục tổng ngài đừng có khách khí như vậy.”
Vừa rồi thật đúng là nhờ Tiết Thiệu, nếu không phải Tiết Thiệu kịp thời đá văng cánh cửa kia ra, một người đánh ngã hai tên cầm thú đó, Tư Ngữ không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.
“Đàn anh, anh mau trở về đi thôi, bọn họ còn đang đợi anh.” Tư Ngữ nói.
Tiết Thiệu cũng không làm ra vẻ, nói: “Vậy anh trở về chiêu đãi bạn bè nốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
“Tiểu Hạ, em giúp tôi đưa đàn anh về đi.”
“Vâng.”
Lục Tịch rũ mắt nhìn kỹ nàng: “Cô không đi?”
“Tới cũng tới rồi, chờ nó tỉnh lại rồi nói.” Cằm Tư Ngữ chỉ chỉ vào Lục Vi trên giường bệnh.
Tư Ngữ làm thủ tục cho Lục Vi nằm ở một gian phòng bệnh một người, không gian không tính là lớn, Tiểu Hạ cùng Tiết Thiệu vừa đi, nàng đột nhiên cảm thấy có chút rộng rãi, đôi mắt nhìn quanh phòng.
Phòng bệnh có máy sưởi, Tư Ngữ có chút nóng, kéo kéo khóa áo khoác xuống một ít.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào nàng, Tư Ngữ kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Lục Tịch đột nhiên duỗi tay chạm vào ngực nàng: “Cô làm gì?”
Lục Tịch không nói hai lời liền cởϊ áσ khoác của nàng.
Tư Ngữ hoảng loạn đến mức nói không lựa lời: “Này này này, đây là bệnh viện đấy, cô muốn phi lễ sao?!”
“Roẹt ——”
Rốt cuộc cũng kéo khóa áo khoác xuống dưới hẳn, Lục Tịch nhìn thấy vết máu trên áo len màu trắng của nàng, nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cô bị thương?”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi hiện tại ở cùng bà ngoại, bà bị bệnh Alzheimer nên tôi phải chăm sóc, thời gian rất ít, vừa viết lại vừa xào gà vô địch chậm (Nửa giờ được 500 chữ), hơn nữa đôi khi có quá nhiều tình tiết, cho nên không có cách nào đăng chương mới đúng giờ. Về sau quá giờ đăng chương rồi mọi người cũng không cần chờ, sẽ rất mệt đó, khiến tôi rất áy náy.
Không thể không cảm ơn muaz ~