Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 45

Chương 45.

Bị thương?

Tư Ngữ không hiểu ra sao, theo ánh mắt của cô cúi đầu, thấy được những vết máu đó, hiểu rõ, nói: “Đây không phải là máu của tôi.”

“Không phải của cô?” Lục Tịch dường như là nghe không hiểu, biểu tình mê mang.

“Tiết Thiệu bạo phát, dùng bình rượu đập vào đầu một người, người nọ vừa vặn đυ.ng vào trên người tôi, nên máu mới dính lên.” Tư Ngữ nói bổ sung.

Lúc ấy tình hình rất hỗn loạn, có người bị thương, có người hôn mê, cảnh sát đến rất nhanh, Tiết Thiệu bị lưu lại để lấy lời khai, Tư Ngữ cùng Tiểu Hạ vội vàng đưa Lục Vi tới bệnh viện làm kiểm tra trước. Trên người đều là máu của người khác, nhìn mà ghê người, nàng lại bất chấp không ngại dơ bẩn, lên xe tùy tiện khoác cái áo khoác để che đi.

Nếu không phải là Lục Tịch hỏi, nàng cũng sắp quên chuyện này.

Hiểu biết được tiền căn hậu quả, thần kinh đang căng thẳng của Lục Tịch dần thả lỏng lại, nếp uốn giữa mày dần dần biến mất, nói: “Không có việc gì là tốt rồi.”

Hẳn là lúc mình kéo khóa áo ra lộ vết máu ở bên trong, Tư Ngữ không nghĩ tới đôi mắt của Lục Tịch lại tinh tường như vậy, càng không nghĩ tới chính là Lục Tịch lại có thể không màng lễ phép tới kéo quần áo của nàng.

Đầu óc nàng thật là hồ đồ rồi, Lục Vi hôn mê bất tỉnh, nơi này lại là bệnh viện, sao lại cho rằng Lục Tịch muốn phi lễ nàng?

Cẩn thận ngẫm lại, động tác vừa rồi cùng ngữ khí của người này đều rất gấp gáp, chẳng lẽ là đang lo lắng cho nàng?

. . . . Không có khả năng!

Tư Ngữ rất nhanh phủ định suy nghĩ của mình, thu hồi lại tâm trí, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của người nào đó còn đang túm lấy áo khoác của nàng, ho khan một tiếng, nói: “Cô còn không buông tay?”

Bị nàng nhắc nhở, Lục Tịch chậm nửa nhịp mới ý thức được hành động của mình hình như có chút mất khống chế, bỗng nhiên buông tay ra, lui về phía sau một bước, rũ mắt giấu đi cảm xúc nào đó chợt lóe mà qua ở nơi đáy mắt, nói: “Xin lỗi.”

Không biết có phải là do máy sưởi trong phòng bệnh hoạt động quá năng suất hay không, Tư Ngữ cảm thấy ngày càng nóng hơn, khóa áo khoác bị mạnh mẽ kéo xuống một nửa, cổ áo cũng mở rộng, thật là mất hết hình tượng.

Nàng giũ giũ cái mũ trên áo khoác, thầm nói: “Tùy tùy tiện tiện lột quần áo của người ta, lột xong rồi lại không phụ trách, thật là.”

“. . . .”

“. . . .”

Tư Tiểu Ngữ nàng rốt cuộc đang nói cái chuyện quái quỷ gì!

Ý thức được mình bị nói hớ, Tư Ngữ khẽ liếc mắt nhìn trộm Lục Tịch một cái, đối diện với ánh mắt không rõ ý vị của người nào đó, lại vội vàng rời đi.

“. . . .”

“. . . .”

Lúc sự xấu hổ không thể kể xiết sắp sửa tràn ngập toàn bộ phòng bệnh, Tiểu Hạ đi đưa Tiết Thiệu rời khỏi bệnh viện đã trở lại: “Tiểu Ngữ chị như thế nào còn mặc cái áo bị dính máu này a?”

Trên người dính máu của người khác xác thật rất ghê tởm, Tư Ngữ cởϊ áσ khoác ra, tiếp theo lại cởi tiếp cái áo len cao cổ kia.

Áo len bó sát vào người, còn mang theo tĩnh điện, lúc cởi ra nội y giữ ấm bên trong cũng bị kéo lên trên một chút, lộ ra vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ, làn da tinh tế bóng loáng, trắng nõn đến mức lóa mắt.

Lục Tịch không cẩn thận thoáng nhìn thấy, ánh mắt khẽ thay đổi.

Tiểu Hạ không biết từ nơi nào tìm ra một cái túi, Tư Ngữ cất cái áo len bẩn dính máu vào trong, một lần nữa mặc áo khoác vào, nói với cô: “Đã khuya rồi, em lái xe của tôi trở về trước đi.”

Tiểu Hạ cho là nàng ngồi xe Lục Tịch, cũng không hỏi lý do, tiếp nhận chìa khóa xe mà nàng đưa qua, ôm cái túi đựng quần áo dơ rời đi.

“Lục tổng gặp lại sau!”

“Gặp lại sau.”

Phòng bệnh lại bắt đầu một mảnh tĩnh mịch.

Hai người “Chiến tranh lạnh” được hơn một tháng, Tư Ngữ thật sự không biết nên nói cái gì với Lục Tịch, vì tránh cho lại phát sinh chuyện xấu hổ như vừa rồi, nàng cúi đầu chơi điện thoại.

Lúc đang xem vòng bằng hữu thì nhìn thấy Tiết Thiệu mới đăng một cái trạng thái mới: Sinh nhật năm nay thật là rất có ý nghĩa, giúp cảnh sát bắt được ba người phạm tội hút chất cấm [ Cười ngây ngô ].

Người like bài viết đã lên đến con số trăm, khu bình luận rất náo nhiệt.

Tư Ngữ kinh ngạc, chưa kịp like, đã ngẩng đầu đánh vỡ trầm mặc nói với Lục Tịch đang đứng ở mép giường chăm chú nhìn Lục Vi: “Những người hạ thuốc với Lục Vi hút chất cấm!”

Lục Tịch nhìn qua chỗ nàng, giữa mày nhíu lại, một đôi mắt phượng tràn đầy hàn khí, môi mỏng hé mở, thanh âm cũng là dày đặc khí lạnh: “Bọn họ đang ở đâu?”

“Bị cảnh sát bắt đi rồi.” Tư Ngữ hơi hơi suy tư, đột nhiên nhớ tới một sự kiện bị nàng xem nhẹ, “Tiểu Hạ nói với tôi, lúc em ấy đi ra ngoài nghe điện thoại thì đυ.ng phải Lương Dư Phỉ. Tôi cảm thấy, Lục Vi đêm nay có thể là ở cùng Lương Dư Phỉ.”

Lục Vi thích đi chơi, thường xuyên hơn nửa đêm chạy ra ngoài du đãng, còn thường xuyên đêm không về ngủ. Ban đầu Tư Ngữ cho rằng lần này Lục Vi là bởi vì ham chơi, vô ý không cẩn thận nên mới bị người khác tính kế. Nhưng mà nghĩ đến Tiểu Hạ miêu tả lúc gặp được Lương Dư Phỉ thì cô có các phản ứng khác thường, nàng không thể không suy nghĩ sâu xa.

Lục Vi bị người khác tính kế, có thể là bởi vì Lương Dư Phỉ hay không?

Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới tình tiết quan trọng nào đó trong cốt truyện: Nữ chính Lương Dư Phỉ cùng với người đại diện vô lương tâm của cô đến KTV xã giao, bị một đám đàn ông đáng khinh buộc uống rượu, cô có dự cảm không ổn, trốn vào trong toilet gọi điện thoại cho Lục Tịch xin giúp đỡ. Lục Tịch rất nhanh mang theo mấy bảo tiêu tới đây, cứu Lương Dư Phỉ bị dọa khóc ra. Sau đó cảnh sát tới, theo điều tra, mấy tên đàn ông đáng khinh đó còn hút chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ bị cấm, còn tính toán hạ thuốc vào rượu bức Lương Dư Phỉ uống.

Bởi vì chuyện này, Lục Tịch lo lắng nữ chính lại bị chịu ủy khuất, mới đào nữ chính từ công ty nhỏ kia đến Quang Ảnh. Tình cảm giữa hai người cũng bởi vậy mà tiến triển vượt bậc.

Chỉ là theo cốt truyện thì chuyện này xảy ra từ trước khi "Sủng Phi 2" quay chụp, vì sao đến tận bây giờ mới xảy ra?

Tư Ngữ không thể xác định được Lục Vi có trải qua chuyện này hay không, có phải là bị nữ chính buộc xã giao hay không, hết thảy chỉ có thể chờ đương sự tỉnh dậy thì mới có thể biết được.

“Chị?” Lục Vi ngủ không đến một giờ liền tỉnh, cả người cô rất mơ hồ, tầm mắt lướt qua Lục Tịch, thấy được Tư Ngữ, tức khắc không vui nói: “Chị như thế nào cũng ở chỗ này?”

Tư Ngữ từ trên cao nhìn xuống cô, nói: “Như vậy thì xin hỏi Nhị tiểu thư, cô biết đây là nơi nào sao?”

Tầm mắt Lục Vi nhìn quanh một vòng, nhìn thấy trên vách tường có bảng khẩu hiệu, còn có trên mu bàn tay của mình đang được truyền dịch quản, kinh ngạc nói: “Đây là bệnh viện? Tôi như thế nào lại ở trong bệnh viện?”

“Cô bị người khác hạ thuốc mê, còn bị người khác đánh ngất.” Tư Ngữ nói: “Những chuyện này cô đều không nhớ rõ?”

“Thuốc mê?” Lục Vi lẩm bẩm, ngưng thần nghĩ nghĩ, sau đó vỗ trán một cái, bừng tỉnh nói: “Tôi nhớ ra rồi! Dư Phỉ bị người đại diện của cậu ấy buộc đi xã giao, mấy tên đàn ông đó muốn rót rượu cho cậu ấy, cậu ấy sợ hãi liền gọi điện thoại cho tôi bảo tôi mau đi cứu cậu ấy!”

Tư Ngữ cùng Lục Tịch đồng thời nhíu mày.

Tư Ngữ không có đoán sai, chuyện này quả nhiên có liên quan đến Lương Dư Phỉ.

Hai giờ trước.

Lục Vi nhàm chán ở nhà cùng mấy người khác lập tổ đội chơi game, nhận được điện thoại của Lương Dư Phỉ.

Thanh âm Lương Dư Phỉ nghẹn ngào nức nở nói: “Vi Vi mau tới cứu mình!”

Lục Vi không nói hai lời liền tắt trò chơi, lái chiếc xe thể thao xông ra ngoài vượt hai cái đèn đỏ đi thẳng đến KTV, lúc tìm được căn phòng kia, nhìn thấy Lương Dư Phỉ đang bị một tên đàn ông đáng khinh ấn đầu chuẩn bị mạnh mẽ chuốc rượu.

“Dừng tay!” Lục Vi hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng chạy tới, lại bị người khác ngăn cản.

“Vị mỹ nữ này, tôi khuyên cô tốt nhất là bớt lo chuyện người khác.” Người nọ âm độc mà uy hϊếp cô.

Sức lực Lục Vi không thắng nổi tên đàn ông kia, tránh thoát không được, giận sôi máu, chỉ vào Lương Dư Phỉ đang khóc như lê hoa đái vũ* kia, nói: “Đó là khuê mật của tôi, nếu các người dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ không để yên đâu!”

(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.

Những lời này chọc đám đàn ông đáng khinh đó cười ha ha.

Tên đàn ông chuốc rượu cho Lương Dư Phỉ hỏi cô: “Cô là ai a?”

Cằm Lục Vi khẽ nâng, cao ngạo mà nói: “Ba tôi là Lục Chấn Nam chủ tịch tập đoàn Lục thị, chị của tôi là Lục Tịch tổng tài Quang Ảnh Giải Trí!”

Tên đàn ông đó lại cười nhạo một tiếng.

Người đang ôm Lương Dư Phỉ nói: “Tôi còn là người giàu số một cả nước đây!”

Lúc này, người đại diện Từ Quá Hoa của Lương Dư Phỉ ngồi ở trong góc phòng yếu ớt mà nói: “Trần tổng, cô ấy không có nói dối đâu, cô ấy chính là Lục Vi Nhị tiểu thư của tập đoàn Lục thị.”

Người kêu là Trần tổng, chính là tên đàn ông ôm Lương Dư Phỉ chuốc rượu cho cô, không biết là uống nhiều rồi hay là trời sinh không sợ chết, trâu bò mà hô lên, nói: “Tập đoàn Lục thị thì rất ghê gớm sao? Lão tử không sợ!”

“Vi Vi mau cứu mình!” Lương Dư Phỉ kêu khóc cầu xin cô.

Nói tên ba ba mình và chị mình rồi mà lại có thể không dùng được, Lục Vi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhìn vẻ mặt Lương Dư Phỉ hoảng sợ mà bật khóc, cô đau lòng không chịu được, vội la lên: “Các người rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Trong tay Trần tổng vẫn còn cầm ly rượu vẩn đυ.c, nói: “Chỉ cần cô uống hết ly rượu này, chúng tôi liền buông tha cho cô ta.”

Còn không phải chỉ là một chén rượu thôi sao? Lục Vi hàng năm trà trộn vào quán bar cảm thấy đây chỉ như là một bữa ăn sáng, đẩy người ngăn đón cô ra, cầm lấy ly rượu kia uống một hơi cạn sạch.

“Có thể đi được chưa?” Lục Vi đặt mạnh chén rượu xuống dưới bàn, muốn tới kéo Lương Dư Phỉ, không đề phòng sau lưng có người, cô bị người khác đột nhiên đẩy ngã ở trên sô pha, kêu to: “Các người muốn làm. . . . Ngô!”

Một cái tay vừa dơ vừa xấu xí che lại miệng cô, đem lời nói của cô nghẹn trở về.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt.

Trong một mảnh hỗn loạn, cô nghe thấy Từ Quá Hoa nói: “Trần tổng, cô ấy thật sự là con gái của Lục đổng! Ngài nếu là đắc tội với Lục đổng, hậu quả không dám tưởng tượng a!”

“Lục đổng cái gì, cút ngay cho tao!”

Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng thét chói tai cuồng loạn của Lương Dư Phỉ.

Cô bị người nào đó đè nặng không thoát ra được, cái gì cũng không nhìn thấy, lo lắng Lương Dư Phỉ cũng bị chịu tai họa cùng.

Không biết là ai mở cửa ra, có người chạy ra ngoài.

Sau đó, cô nhân lúc hai tên đàn ông kia không biết đang buôn bán cái gì mà chạy ra mở cửa phòng, mới vừa kêu cứu mạng, đã bị người khác che miệng kéo vào trong.

Chuyện sau đó nữa thì cô không nhớ rõ.

Tư Ngữ kể chuyện kế tiếp cho cô nghe: “Tôi vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy cô đang kêu cứu mạng. Lúc Tiết Thiệu phá cửa mà vào, tên súc sinh kia còn đang xé quần áo của cô.”

Lục Vi chợt ngồi dậy kiểm tra thân thể.

“Yên tâm, những tên súc sinh đó chưa kịp xuống tay với cô.” Tư Ngữ nói.

Lục Vi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không có bị gì, nhưng mà cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Cô ỷ vào việc mình là con gái của Lục Chấn Nam, nhiều năm ở thành phố B hoành hành như vậy không bị ngăn trở, cô khờ dại cho rằng những người đó không dám làm gì cô, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới những tên súc sinh đó dám hạ thuốc cô!

Nếu mà cô tới trễ hơn một bước, ly rượu bỏ thêm thuốc kia đã bị tên súc sinh đó rót vào trong bụng Lương Dư Phỉ.

Đúng rồi, Dư Phỉ!

Lục Vi giật mình một cái, nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu, lúc không tìm được, sốt ruột hỏi: “Dư Phỉ đâu? Cậu ấy thế nào?”

“Khuê mật tốt của cô đã sớm bỏ cô xuống mà chạy đi một mình rồi.” Tư Ngữ ôm cánh tay lạnh căm căm mà nói.

Đồng tử Lục Vi hơi co lại, giận dữ trừng nàng: “Chị nói bậy! Dư Phỉ không phải là loại người này!”

Tư Ngữ buông tay, nói: “Thời điểm lúc chúng tôi đi vào Lương Dư Phỉ căn bản không ở bên trong, người đại diện của cô ta cũng không thấy đâu. 12 giờ đúng, Tiểu Hạ nhìn thấy cô ta chạy đi một mình.”

Sắc mặt Lục Vi trắng bệch hẳn ra, vừa lắc đầu vừa nói: “Không có khả năng, Dư Phỉ sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. . . .”

“Có khả năng hay không, hỏi cô ta một chút là sẽ biết.” Lục Tịch vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, lạnh lùng mở miệng nói.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nội dung quá nhiều viết chưa xong rồi, chương sau lại xử lý tiếp Lương Dư Phỉ.

Ngày hôm qua bá vương phiếu như thế nào có loại cảm giác giúp đỡ người nghèo. . . Đặt mua chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với tôi, không cần quá tiêu pha.

Mặt khác, trừ phi phong bút, vĩnh viễn sẽ không dừng càng sẽ không bỏ hố, bởi vì tác giả muốn kiếm cơm.

Cảm ơn mọi người đã hiểu cho cùng quan tâm, khom lưng!