Sáng sớm tinh mơ, bên ô cửa sổ từng tia nắng chiếu vào phòng, trên giường là một thiếu nữ đang yên tĩnh ngủ, khung cảnh sẽ bình yên biết mấy nếu như thiếu nữ kia không đột nhiên bật dậy hét lên " Khúc Diệp Thanh cái đồ đáng ghét".
Nghĩ đến đêm qua mình nhọc lòng chuẩn bị vì Khúc Diệp Thanh, thế mà đợi mãi người nọ vẫn chưa về, đợi đến nàng ngủ thiết đi lúc nào không hay, Hàn Ngọc Băng tức giận thở phì phì, gương mặt phồng lên như con cá nóc.🐡
Nhìn xung quanh vẫn không thấy người kia đâu, Hàn Ngọc Băng không có ai để mắng đành thay đồ rồi tức tối đi xuống nhà, Hàn Ngọc Băng gọi lại một người hầu hỏi " tối qua Khúc Diệp Thanh có trở về không".
Người hầu lắc đầu " không có ạ".
Hàn Ngọc Băng lại hỏi " chị ấy thường không về nhà như vậy à".
Người hầu thành thật đáp " Khúc tiểu thư đã dọn ra ngoài ở mấy năm rồi ạ, chỉ có dịp quan trọng mới về".
Nghe đến đây nàng liền trợn mắt " dọn ra ngoài, có nhà sao không ở, dọn ra ngoài làm gì".
Người hầu làm sao biết được, Hàn Ngọc Băng cũng không làm khó người ta, nàng có chút hụt hẫng ' chị ấy không về nhà, làm sao bù đắp cảm tình được đây '.
Hàn Ngọc Băng: (╯︵╰,)
Trên bàn ăn chỉ có Hàn Ngọc Băng và Khúc lão gia, đột nhiên Khúc lão gia lên tiếng " hôm nay con đến công ty nhận chức luôn đi, ta cho người đưa con đến đó".
Hàn Ngọc Băng có chút bất ngờ " nhanh vậy sao ạ".
Khúc lão gia cười cười " chẳng phải con muốn gặp Thanh Thanh sao, đi nhận chức sẵn thấy nó luôn".
Hàn Ngọc Băng thẹn thùng cuối đầu " vâng ạ".
____
Khúc Diệp Thanh vừa vào công ty đã thấy một đám người đang tụ lại một chỗ nghị luận sôi nổi, Khúc Diệp Thanh có chút tò mò nên dừng lại nghe nghe.
A " này, tôi nghe nói sắp có phó giám đốc mới đến nhận chức".
B " bà nghe ở đâu vậy".
A " tôi tình cờ nghe cấp trên nói".
C " là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ngoại hình như thế nào".
A " tôi làm sao biết được, tôi chỉ nghe nói là mới du học nước ngoài về, hình như là đại học S đó".
C " tốt nghiệp đại học S chắc không nhỏ tuổi đâu, chắc cũng cỡ Khúc tổng đi".
Khúc Diệp Thanh nghe đến đại học S như ẩn ẩn đoán được, nàng giả vờ khụ khụ hai tiếng, đám người đang nghị luận kia thấy nàng liền yên lặng tản ra, ai về chỗ náy.
Sau khi thấy Khúc Diệp Thanh đã rời đi, đám người kia lại tụ thành một nhóm thì thầm.
A " nè, mấy bà có để ý không, Khúc tổng hình như có gì đó thay đổi".
B " mấy năm này tôi thấy Khúc tổng dễ tính hơn rồi, mặt cũng bớt lạnh đi".
C " phải không đó, sao tôi có thấy thay đổi gì đâu".
" Mọi người đang nói gì về Khúc Diệp Thanh vậy".
Đang lén la lén lút nói chuyện phím, đột nhiên phía sau có thanh âm lạ lên tiếng, cả đám bị dọa cho chút nữa liền hét lên.
A quay lại nhìn, thấy không phải cấp trên liền thở phào.
A " ai vậy, nhân viên mới à".
Hàn Ngọc Băng nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Cả đám cùng nhìn thiếu nữ trước mắt, gương mặt đáng yêu pha chút trưởng thành, trên người là bộ đồ công sở thanh lịch nhưng thiếu nữ lại có chút không hợp với văn phòng.
Một người nhịn không được lên tiếng " thật là người mới à, sao nhìn cứ như học sinh cấp ba vậy".
Hàn Ngọc Băng " mọi người đừng nhìn em như vậy, thật ra em hai mươi hai tuổi rồi".
Mọi người đều cùng ồ lền cảm thán " trẻ con bây giờ lớn nhanh thật".
Hàn Ngọc Băng: (╥_╥)
Sau đó Hàn Ngọc Băng liền bị mọi người xung quanh vây quanh hỏi chuyện, được nhiệt tình chào đón nàng rất vui nhưng mà bị hỏi quá nhiều làm Hàn Ngọc Băng có chút không biết nên trả lời từ đâu, đang lúc khó xử thì tình cờ Tô Mạn đi ngang thấy liền kéo nàng đi, Hàn Ngọc Băng may mắn thoát được một kiếp.
Ở một góc không người để ý, có một nữ nhân cũng đang âm thầm nhìn náo nhiệt bên dưới, Khúc Diệp Thanh thấy Hàn Ngọc Băng đã được Tô Mạn đưa đi liền quay về phòng làm việc.
Tô Mạn " cô về nước khi nào".
Hàn Ngọc Băng " mới vừa hôm qua ".
Tô Mạn " hôm nay là đến công tác ".
Hàn Ngọc Băng gật đầu, nàng nhờ Tô Mạn dẫn đường. Sau đó Tô Mạn rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Hàn Ngọc Băng, nàng mở ra máy tính bắt đầu công việc đầu tiên.
Đến giờ ăn trưa, Hàn Ngọc Băng tình cờ gặp lại mấy đồng nghiệp lúc nảy, ngồi chung một bàn, Hàn Ngọc Băng lại nghe thấy các nàng bắt đầu tám chuyện.
A " hôm nay Vương Hi Văn lại đến tìm giám đốc ".
B " sao bà biết ".
A " lúc nãy tôi còn nhìn thấy cô ta ở thang máy ".
C " phải rồi, lúc nãy tôi cũng nhìn thấy cô ta đem cơm trưa đến phòng giám đốc".
Hàn Ngọc Băng nghe xong liền bốc khói, nàng giả vờ bình tĩnh hỏi " phòng giám đốc ở đâu vậy".
Sau khi được chỉ đường, Hàn Ngọc Băng không nói hai lời liền đi, tưởng tượng hai người kia có thể đang vui vẻ cùng nhau ăn trưa, Hàn Ngọc Băng nghiến răng nói " Khúc Diệp Thanh chị dám".
Bằng tốc độ gấp đôi bình thường, Hàn Ngọc Băng rất nhanh đã đến trước cửa phòng, cảnh cửa khép hở, đứng từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong, Hàn Ngọc Băng thấy ở xa xa kia có hai người, một người đang ngồi trên ghế, một người đang ngồi trên đùi người kia, người ngồi trên ghế đã bị che lại không thấy còn người kia đang quay lưng lại nhưng Hàn Ngọc Băng dám chắc chắn đó là Vương Hi Văn.
Tiếp theo hai người kia bắt đầu dựa xát vào, còn một chút nữa làm môi chạm môi, Hàn Ngọc Băng cơ hồ sắp hóa thành dung nham, nàng đẩy cửa đi vào, hùng hổ đi tới chỗ hai người kia, không chút chần chừ liền nắm đầu Vương Hi Văn lôi ra, sau đó liền chỉ tay vào người ngồi trên ghế mắng " Khúc Diệp Thanh chị dám..."
Hàn Ngọc Băng: (O.O)
Còn chưa kịp mắng xong Hàn Ngọc Băng đã kinh ngạc trợn mắt vì người ngồi trên ghế không phải Khúc Diệp Thanh, nàng trong lòng nghĩ thầm ' tại sao là Tô Mạn, thôi xong rồi xong rồi".
Tô Mạn: (O.O)
Tô Mạn cũng trợn tròn mắt nhìn Hàn Ngọc Băng, sau đó bừng tỉnh liền vội vàng kéo cái tay của Hàn Ngọc Băng ra khỏi đầu Vương Hi Văn
Tô Mạn " Hàn Ngọc Băng cô bị điên à".
Vương Hi Văn đau đến nước mắt sắp trào ra tới, nhìn người phá đám là Hàn Ngọc Băng, nàng liền phát điên lên nhào vào nắm tóc Hàn Ngọc Băng, Hàn Ngọc Băng ăn đau liền hét lên " buông ra cái con mụ điên này".
" cô nói ai là mụ điên " Vương Hi Văn như con hổ bị dẫm phải đuôi, sức lực tăng lên.
Hàn Ngọc Băng cũng không chịu yếu thế nắm lại đầu người kia, sau đó cả hai bắt đầu cấu xé lẫn nhau như núi lửa gặp đại hồng thủy, không ai chịu thua ai.
Tô Mạn " này hai năm đừng lại đi ".
Tô Mạn luống cuống can ngăn nhưng nữ nhân tức giận sức lực thật kinh khủng, vừa bay vào Tô Mạn đã bị đá văng ra, bất lực Tô Mạn đành gọi điện cầu cứu.
____
Một bên này, nguyên nhân của tất cả thảm họa vẫn đang ung dung không biết gì.
Khúc Diệp Thanh ngồi trên bàn làm việc, tay chống càm suy tư, nhớ lại hình ảnh người kia khi nãy, nàng nghĩ thầm 'bộ đồ công sở đó thật đẹp nhưng nhìn thì chỉ muốn xé nó ra, bên trong vẫn đẹp hơn nhiều, em ấy cười lên thật đáng yêu chỉ là không phải cười với mình' Khúc Diệp Thanh có chút sinh khí.
Nhìn hai cái tượng sói và thỏ trên bàn, Khúc Diệp Thanh tay búng trán con thỏ rồi thì thầm " sao em còn chưa đến tìm tôi đây".
Tượng con thỏ ngã xuống lăn vài vòng, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi là Tô Mạn, Khúc Diệp Thanh không kiên nhẫn nhấc máy.
Khúc Diệp Thanh " chuyện gì ".
Trong điện thoại có rất nhiều thanh âm hỗn loạn, có tiếng vật dụng vỡ, tiếng cãi vã của nữ nhân, Khúc Diệp Thanh cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc lại có chút không đúng, sau đó là tiếng Tô Mạn thở phì phì nói " Khúc Diệp Thanh, cô mau đến lôi con thỏ của cô về đi, nó sắp cắn chết con cọp cái nhà tôi rồi".
Khúc Diệp Thanh: (゜Д゜*))?
__________
Mọi người đang chờ thịt đúng không, yên tâm sắp có rồi.
ლ(' ❥ 'ლ)