Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 44: đã qua năm năm

Tại sân bay

" này, cậu làm gì đi nhanh vậy". Một cô gái tóc vàng, mũi cao, mắt sâu, thân cao da trắng, tay kéo một cái vali hớt hải chạy đuổi theo một cô gái khác, cô gái kia có gương mặt đáng yêu pha chút trưởng thành, thân không cao lắm, hai người nhìn khoảng hai mươi hai tuổi.

" Aine, tại cậu đi chậm quá thôi, tôi có đi nhanh gì đâu". Cô gái tóc đen lên tiếng nói.

Người được gọi là Aine kia dừng lại, hai tay chống đầu gối thở phì phì.

" Hàn Ngọc Băng, tôi không hiểu nổi cậu lùn như thế sao có thể đi nhanh vậy".

" Này cậu nói ai lùn chứ, cậu có cao hơn tôi bao nhiêu đâu". Hàn Ngọc Băng tức giận, một tay câu lấy cổ người kia kéo xuống.

" cậu buông ra, gãy cổ tôi bây giờ ".

Aine cực lực giẫy giụa, Hàn Ngọc Băng lại cười hề hề không buông " cho cậu còn dám chê tôi nữa không".

Hai người nháo động một hồi, lại không ai biết lúc này có người ở xa xa đang nhìn, Khúc Diệp Thanh nhìn hai kẻ đang tung tăng vui vẻ kia, mặt cơ hồ đen.

Lúc này Hàn Ngọc Băng đột nhiên bất động, không còn không khí vui vui vẻ vẻ như vừa rồi, Aine khó hiểu lên tiếng " cậu làm sao vậy, tự nhiên im lặng vậy".

Aine ngẩng mặt lên, nàng thấy Hàn Ngọc Băng đang nhìn chằm chằm về một hướng, nàng cũng đưa mắt nhìn theo, ở xa xa có một nữ nhân cũng đang nhìn các nàng, đó không phải là chị họ của cô sao, không biết có phải ảo giác nhưng Aine cảm nhận người kia nhìn mình thì trong mắt lạnh lẽo đến làm chân nàng có chút run run.

Aine: tôi có làm gì đâu trời (*゚ロ゚)

Năm năm xa cách, Hàn Ngọc Băng đã nghĩ đến vô số lần cảnh tượng khi gặp lại Khúc Diệp Thanh, nàng sẽ làm gì, sẽ chạy đến ôm người kia hay đợi người kia đến, nhưng hôm nay khi chính thức được nhìn thấy thì trong lòng Hàn Ngọc Băng lại hỗn tạp, nàng không biết nên làm gì, là quá vui mừng đi, vui mừng đến làm nàng luống cuống không biết nên như thế nào.

Aine khó hiểu nhìn hai người, mẹ con lâu ngày gặp lại không phải nên vui mừng ôm nhau thắm thiết hay sao.

Cả ba bất động một lúc, vẫn là Aine nhịn không được liền nắm tay Hàn Ngọc Băng kéo nàng đến chỗ Khúc Diệp Thanh đang đứng.

Aine " chị họ, em đem con gái về cho chị nè".

Hàn Ngọc Băng: ...

Khúc Diệp Thanh: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Nhìn hai cái tay kia mặt Khúc Diệp Thanh sắp hóa thành than rồi, nàng thanh âm lạnh như băng nói " lên xe đi".

Tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng Khúc Diệp Thanh vẫn giúp Hàn Ngọc Băng đem hành lý để lên xe, còn đích thân giúp nàng mở cửa xe, Hàn Ngọc Băng trong lòng ấm áp cũng thật hạnh phúc.

Khúc Diệp Thanh ngồi vào ghế bên cạnh, lúc này cũng chỉ còn một mình Aine đứng bên ngoài, nàng cười hì hì nói " hai người về trước đi, em còn muốn đi chơi một chút".

Khúc Diệp Thanh nghe xong, không một chút chần chờ liền lái xe rời đi, bỏ lại Aine đứng ngơ ngác " mình bị ghét bỏ tới như vậy sao".

Aine: (っ- ‸ - ς)

Trên xe lúc này chỉ còn có hai người, Hàn Ngọc Băng tim đập thình thịch, khẩn trương ngồi ngay ngắn như học sinh đang bị giáo viên hỏi tội.

Hàn Ngọc Băng " chị... chị, giận em sao".

Khúc Diệp Thanh giễu cợt đáp " Hàn tiểu thư tôi làm gì có tư cách giận cô".

Hàn Ngọc Băng cuối đầu nhỏ giọng " chị như vậy là đang giận rồi còn gì".

Sau đó cả hai đều trầm mặc, mặc dù Hàn Ngọc Băng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Khúc Diệp Thanh nhưng người nọ quá lãnh làm nàng không dám lên tiếng.

Đến biệt thự Khúc gia, Khúc Diệp Thanh giúp Hàn Ngọc Băng đem hành lý xuống xe, vẫn là ngữ khí lạnh băng " cha đang chờ, mau vào đi".

Hàn Ngọc Băng " chị không vào à".

Khúc Diệp Thanh " tôi còn công việc". Nói rồi liền xoay người rời đi.

Hàn Ngọc Băng quyến luyến nhìn theo, nàng ủ rũ thì thầm " công việc còn quan trọng hơn cả em à". Nhìn chiếc xe đi xa cho đến biến mất khỏi tầm nhìn Hàn Ngọc Băng mới buồn bã đi vào nhà.

Bước vào trong nhà, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, đã qua năm năm nhưng ngôi nhà này vẫn không chút thay đổi, Hàn Ngọc Băng đi đến căn phòng cũ của nàng và Khúc Diệp Thanh, mọi thứ trước mắt thật quen thuộc thật ấm áp nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu có Khúc Diệp Thanh ở đây.

Hàn Ngọc Băng đem hành lý vào phòng, sau đó nàng liền đi tìm Khúc lão gia, đứng trước thư phòng Hàn Ngọc Băng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cốc cốc

" vào đi". Thanh âm quen thuộc vang lên.

Hàn Ngọc Băng bước đến trước mặt Khúc lão gia rồi cúi người chào.

"Bác trai".

Khúc lão gia hòa ái nói " về rồi à, lại đây ngồi".

Hàn Ngọc Băng từ tốn đi đến sofa đối diện ngồi xuống, vần là căn phòng này, chỗ ngồi này nhưng người đều thay đổi, nàng nhìn người đàn ông trước mắt, tóc hình như đã bạc hơn nhiều, làn da đã có thêm vài nét nhăng nhưng gương mặt vẫn hiền từ phúc hậu như ngày nào, Hàn Ngọc Băng có chút xúc động, thời gian chẳng bỏ sót một ai.

Khúc lão gia đánh giá người trước mắt, đứa nhỏ từng tuyên bố sẽ cố gắng trưởng thành để bảo vệ con gái ông nay đã trưởng thành thật rồi, không còn nhút nhát sợ sệt khi đối diện với ông nữa.

Khúc lão gia hài lòng nói " không tồi, trưởng thành rồi, không uổng công ta tin tưởng con".

Hàn Ngọc Băng cười khiêm tốn.

Khúc lão gia " mấy năm qua con sống tốt chứ ".

Hàn Ngọc Băng " tốt lắm ạ, đều nhờ có Aine chiếu cố".

Khúc lão gia gật đầu " nếu con đã về rồi thì đến chỗ Diệp Thanh làm việc đi, tình cờ có một vị trí phó giám đốc đang trống".

Hàn Ngọc Băng không khỏi kinh ngạc " nhưng mà con chỉ mới tốt nghiệp, vẫn chưa có kinh nghiệm ".

Khúc lão gia cười cười " không sao, con cứ làm thử đi, có gì không hiểu thì Diệp Thanh nó giúp con".

Tới đây Hàn Ngọc Băng có chút buồn buồn nhỏ giọng nói " nhưng mà chị ấy còn đang giận, cả nhìn chị ấy cũng không muốn nhìn thấy con".

Khúc lão gia bật cười ha hả " Diệp Thanh nó à, nó đang giả bộ đấy, khi nghe tin con về nó còn bỏ cả cuộc họp quan trọng để đi đón con mà".

Hàn Ngọc Băng nghe đến đây mắt liền sáng như sao " bác trai bác nói thật à ".

Khúc lão gia " ta lừa con làm gì, Diệp Thanh nó chỉ giỏi giả bộ thôi, không chừng tối nay nó sẽ bò cửa sổ để thấy con đó".

Dù biết Khúc Diệp Thanh sẽ không làm như vậy nhưng Hàn Ngọc Băng vẫn không kiềm chế được hạnh phúc trong lòng.

___

Tối hôm đó Hàn Ngọc Băng tắm rửa thơm tho, nàng còn mặc một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, trên giường thì rải đầy hoa hồng, tất cả đều là để cho Khúc Diệp Thanh bất ngờ.

Nhưng mà Hàn Ngọc Băng nằm đợi mãi, đợi từ bảy giờ đến tám giờ, từ tám giờ đến chính giờ, chính giờ tới mười giờ vẫn chưa thấy Khúc Diệp Thanh đâu, cuối cùng Hàn Ngọc Băng nhịn không nổi liền ngủ.

_____

Một bên khác

Sau khi hoàn tất hết tất cả công việc, Khúc Diệp Thanh tắm rửa lên giường, cầm lấy trên đầu giường hai cái tượng gỗ hình con sói và thỏ, Khúc Diệp Thanh cười cười ' chắc con thỏ kia đang chờ mình đi, nhưng mà phải cho con thỏ ăn chút khổ thì thỏ mới ngoan được'.

Khúc Diệp Thanh ngồi dậy, đi đến tủ lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong đầy những thứ linh tinh, nào là khăn tay, móc khóa, vòng tay thủ công...

Khúc Diệp Thanh ôn nhu cười, nếu không phải một lần tò mò thì nàng đã không nhận được những món quà dễ thương này rồi.

Cô em họ không ưa gì nàng đột nhiên gửi quà sinh nhật đến, Khúc Diệp Thanh ban đầu không muốn để ý nhưng càng về sau quà được gửi đến càng nhiều, quà sinh nhật, quà giáng sinh, quà năm mới.

Khúc Diệp Thanh trong một lần tò mò đã mở một phần quà ra xem, sau đó nàng liền hạnh phúc cười, bên trong là hai bức tượng gỗ con thỏ và con sói, người điêu khắc như chỉ mới học nghề, hai bức tượng ngoằn ngoèo nhìn mãi mới ra cái nào là sói cái nào là thỏ, cô em họ coi trọng mặt mũi làm sao có thể tặng thứ này cho cô, Khúc Diệp Thanh không khó để đón ra người tặng thật sự.

Sau đó nàng liền tìm lại những món qua được gửi từ em họ, khi mở ra đúng như Khúc Diệp Thanh đoán, tất cả đều là những thứ không quá giá trị, cô em họ chắc chắn sẽ không tặng nàng còn người tặng thật sự chỉ có thể là người nàng đang nhớ thương.

Khúc Diệp Thanh ngắm nghía từng món quà, trên gương mặt lúc nào cũng là nụ cười ôn nhu.

" đồ ngốc, em tưởng làm vậy tôi sẽ không tìm ra em à, tôi có thể tra địa chỉ của Aine để tìm đến em mà".

_____________