Hàn Ngọc Băng sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng hớn hở chạy đến phòng Khúc Diệp Thanh, nhìn thấy cô vẫn còn đang trên bàn làm việc, nàng lập tức đi lại thúc đẩy người kia:
Hàn Ngọc Băng: (≧▽≦)
- "Diệp Thanh đi chưa".
-"Diệp Thanh khi nào mới đi".
-"Diệp Thanh chị xong việc chưa".
-"Diệp Thanh lâu quá".
-"Diệp Thanh chúng ta đi được chưa".
Hàn Ngọc Băng như con mèo nhỏ háo hức đi chơi, nàng cứ dính lấy Khúc Diệp Thanh, miệng không ngừng hỏi hết câu này đến câu khác.
Khúc Diệp Thanh: (-_-;)・・・
-" Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi". Khúc Diệp Thanh đóng laptop lại, đứng lên nhìn người nọ, bây giờ cô mới phát hiện bên cạnh mình là một cục to đùng, Khúc Diệp Thanh nhìn bộ dạng nàng như thế không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hai người dắt nhau ra xe, Hàn Ngọc Băng cùng Khúc Diệp Thanh ngồi phía sau, phía trước là một tài xế nam.
Họ cùng nhau đi đến phố tấp nập đông người qua lại, vì là đêm giáng sinh bên ngoài được trang trí vô cùng đẹp mắt, xe lăn bánh qua những nhà hàn được trưng bày toàn món ngon lạ, Hàn Ngọc Băng như con cún nhỏ, đôi mắt sáng lên nhìn đâm đâm ra ngoài cửa xe.
-" Diệp Thanh chị nhìn kìa, bên ngoài thật đẹp". (Í bả là đồ ăn ngon đẹp đó (*﹏*;))
Thấy nàng như sắp ló đầu ra ngoài, Khúc Diệp Thanh sợ nguy hiểm ngay lập tức kéo con heo kia lại vào người mình :
Khúc Diệp Thanh: (ー_ー゛)
-" này nguy hiểm lắm, đừng làm như vậy".
Hàn Ngọc Băng gật đầu ngỏ ý như hiểu, nàng liền ngoan ngoãn ngồi yên không còn náo lên nửa.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một nhà hàn lớn, Khúc Diệp Thanh ra hiệu cho Hàn Ngọc Băng cùng vào, cả hai bước vào trong, bây giờ bao nhiêu ánh mắt đều hướng về các nàng, người thì khen ngợi hết lời, người thì soi mói về quan hệ của cả hai.
Bị nhiều người nhìn chầm chầm Hàn Ngọc Băng ôm chặt cánh tay người kia, Khúc Diệp Thanh hiểu ra liền nhanh chân đưa nàng vào căn phòng vip mà không ai có thể dòm ngó được.
Khúc Diệp Thanh :.....
-" Ngọc Băng em thích gì thì cứ gọi đó đi, bao nhiêu cũng được". Vì có nhân viên ở bên cạnh, thanh âm Khúc Diệp Thanh lúc này có một chút lạnh lẽo.
Hàn Ngọc Băng: (o´▽"o)
-" Diệp Thanh em gọi bao nhiêu cũng được đúng không".
Khúc Diệp Thanh không trả lời, cô gật nhẹ đầu xem như đồng ý, Hàn Ngọc Băng hiểu ra liền hớn hở, nàng không ngừng chỉ tai vào menus gọi món, hầu như cái nào Hàn Ngọc Băng cũng muốn ăn, nhân viên bên cạnh tay viết lại không ngừng nghỉ.
Hàn Ngọc Băng: (≧▽≦)
-"lấy cho tôi cái này".
-"cái này".
-"cái này".
-"cái này và cái này".
-"cái này nửa".
-"và cái này".
-"thêm cái này và và cái này".
-"cái này nửa".
Rất nhiều câu "cái này" vang lên, nhân viên đứng ở đó thật sự phải nể, không ngờ nhìn nàng nhỏ bé như vậy lại có thể ăn nhiều như thế, Khúc Diệp Thanh im lặng không nói gì, cô cảm thấy có khả năng mình sắp phải vác con heo này về rồi, vì ăn hết cái đống đó làm sao còn đi nổi.
Bà phục vụ: (;ŏ﹏ŏ)
Khúc Diệp Thanh: (-_-;)・・・
Cuối cùng bàn ăn vốn dĩ trống không lại được lấp đầy bằng rất nhiều món ăn, Hàn Ngọc Băng nhìn mà nuốt nước bọt, nhưng người kia còn chưa động đũa nàng làm sao dám ăn trước.
Hàn Ngọc Băng: ~(>_