Có lẽ đêm nay là một đêm ấm áp nhất của Hàn Ngọc Băng sau rần 3 năm cha mẹ nàng ra đi vĩnh viễn, đêm ấy nàng ở trong lòng Khúc Diệp Thanh cảm giác thật an toàn, cứ như một sự che chở to lớn, Hàn Ngọc Băng đã ngủ rất ngon, không có ác mộng cũng không giật mình tỉnh giấc.
Trong giấc ngủ thật sâu đêm ấy, Hàn Ngọc Băng đã mơ thấy mẹ nàng, trong mơ nàng thấy mẹ đang ôm mình, đang vỗ về mình trên giường ngủ, cảm giác như là thật vậy, Hàn Ngọc Băng nhớ mỗi đêm mẹ luôn hát ru cho nàng nghe, nhưng trong giấc mơ này bà chỉ im lặng nhìn nàng và mỉm cười.
Hàn Ngọc Băng trong mộng thấy mẹ không nói gì liền vô thức gọi bà.
-"mẹ ơi". Zzzzzzz
Khúc Diệp Thanh: (cười).
Thấy đứa nhỏ đang ngủ lại gọi mình là mè mẹ, Khúc Diệp Thanh cười nhưng trong lòng lại có chút gì đó xót xa, cô nhớ đến thời gian trước , cha mẹ Hàn Ngọc Băng ra đi cùng một ngày, tùy lúc đó nàng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô biết đứa nhỏ này thật ra luôn một mình khóc thầm khi đêm đến.
Khúc Diệp Thanh lúc đó mỗi tối rất hay đến phòng nàng lén quan sát, sợ nàng sẽ bỏ trốn đêm nào cô cũng đến kiểm tra, nhưng đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn hơn Khúc Diệp Thanh nghĩ, nó không tìm cách bỏ trốn hay làm gì khác, chỉ nằm khóc một mình trên giường.
Lúc đầu Khúc Diệp Thanh không bận tâm đến, vì khi ấy cô chỉ mới xem Hàn Ngọc Băng như món đồ chơi mới mua, nhưng thời gian dài sau đứa nhỏ ấy vẫn cứ như thế, vẫn cố tỏa ra mạnh mẽ rồi lại khóc khi đêm về, Khúc Diệp Thanh từ từ không còn lạnh lùng nửa, cô dần cảm thấy đứa nhỏ này thật ra rất đáng thương.
Không lâu sau cảm xúc của cô đối với nàng, từ chỉ đơn giản là thương hại, đồng cảm, rồi lại đến thật sự vì người này mà đau lòng, Khúc Diệp Thanh khi nhận ra được tình cảm của mình, cô rất muốn đến bên Hàn Ngọc Băng an ủi, ôm nàng vào lòng mà vỗ về, nhưng Khúc Diệp Thanh lại không dũng cảm làm đều đó.
Nghĩ đến đây Khúc Diệp Thanh lại cảm thấy nhói lòng, bàn tay đang vỗ vỗ lưng nàng liền di chuyển, kéo cơ thể ấy lại gần hơn, Khúc Diệp Thanh ôm nàng thật chặt, cất giọng thanh âm rất nhỏ:
-"Tiểu Hàn tôi nhất định không để em chịu khổ". Khúc Diệp Thanh là muốn nói tôi sẽ không để em phải khổ tâm vì bất cứ đều gì.
Hàn Ngọc Băng như nghe thấy, đôi mắt khẽ hé mỡ, mơ màng, nàng cứ nghĩ chỉ là đang mơ liền nhắm lại mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hai người cứ thế mà có một đêm thật ngon giất.
................
Sáng hôm sau Hàn Ngọc Băng tỉnh dậy đã là 7h sáng, nàng nhìn sang ngưởi bên cạnh, thấy người kia vẫn còn trong mộng, Hàn Ngọc Băng đưa mắt nhìn Khúc Diệp Thanh, nàng phải công nhận một điều rằng con người này khi đang ngủ say rất khác với lúc tỉnh dậy.
Khúc Diệp Thanh bình thường chính là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm, khi đang ngủ lại là một tỷ tỷ ôn nhu, Hàn Ngọc Băng nhìn người đẹp bên cạnh thật lâu, nàng thật sự rất muốn chạm vào làng da mịn màng trên mặt người ấy, nghĩ là làm Hàn Ngọc Băng đưa tay chạm vào gò má kia của Khúc Diệp Thanh mà vuốt ve.
Khúc Diệp Thanh: (ー_ー゛)".
Khúc Diệp Thanh cảm nhận có một bàn tay đang nghịch trên mặt mình, liền bắt lấy bàn tay hư hỏng đó, đôi mắt vẫn còn giả vờ ngủ, cô cất tiếng, thanh âm không gióng kiểu người vừa mới thức dậy còn chưa tỉnh táo :
-" làm gì thế, còn sớm sau không tiếp tục ngủ".
Làm chuyện xấu bị phát hiện, Hàn Ngọc Băng không khỏi chột dạ:
Hàn Ngọc Băng: (」゜ロ゜)"」
- "à...à, không có gì, thức sớm cũng không phải là chuyện không tốt, nếu chị còn buồn ngủ thì cứ tiếp tục, em về phòng vệ sinh ca nhân trước". Hàn Ngọc Băng nói xong ngay lập tức chạy như điên về phòng mình.
Khúc Diệp Thanh vốn dĩ đã thức từ lâu, vì muốn ngủ thêm nên mới nhắm mắt lại, Hàn Ngọc Băng tỉnh dậy Khúc Diệp Thanh cũng đã cảm nhận được, giả vờ ngủ là muốn biết xem con người này sẽ làm gì tiếp theo, bây giờ bảo Khúc Diệp Thanh ngủ thêm chính là một đề nghị sai lầm.
....
Khúc Diệp Thanh sau khi tự mình vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp, nhìn xa xa đã thấy Hàn Ngọc Băng đang ở đó cặm cụi ăn sáng.
Hàn Ngọc Băng sau khi nghe Tô Mạn nói từ nay sẽ dừng hết tất cả các hoạt động huấn luyện của nàng, Hàn Ngọc Băng ngay lập tức mừng hớn hở.
-" làm gì lại vui như thế". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống đối diện nàng.
Hàn Ngọc Băng nghe thấy liền bỏ chiếc bánh trên tay xuống đĩa, cất giọng " um không có gì, mà sao chị lại quyết định không huấn luyện em nửa, không phải chị từng nói muốn đưa em vào hắc đạo sau".
-" đó là lúc trước, bây giờ thì không cần nửa, nơi đó rất nguy hiểm tôi không thể để em vào".
Hàn Ngọc Băng nghe xong đáp án chỉ gật đầu không đáp coi như đã rõ, trong lòng nàng lại cảm thấy thật ấm áp đến lạ thường.
Khúc Diệp Thanh:......
-" Ngọc Băng em có muốn ra ngoài dạo chơi không".
Hàn Ngọc Băng: (o・ω・o)
-"em thật sự được đi sau".
"Phải, bây giờ em đã trưởng thành hơn rồi, em đã được tự do ra ngoài, nhưng đi nơi nào thì phải có sự đồng ý của tôi".
Hàn Ngọc Băng: (☆▽☆)
-" em hiểu rồi nhưng bây giờ em chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu, khi nào em nghĩ ra rồi sẽ tới nói với chị, Diệp Thanh chị thật tốt". Hàn Ngọc Băng nói xong thì cười rất tươi nhìn người nọ.
Khúc Diệp Thanh cảm giác cũng vui theo khi thấy người thương vui vẻ.
Khúc Diệp Thanh: (・∀・)
-" tiểu Hàn tối này là giáng sinh, em đi cùng tôi được chứ".
Lần đầu tiên mẹ nuôi ngỏ lời mời nàng cùng đi chơi đêm giáng sinh, hiếm có cơ hội ở cùng người thương, hạnh phúc một chỗ, Hàn Ngọc Băng làm sau đành lòng nói ra câu từ chối.
-"được, tất nhiên là được". Hàn Ngọc Băng mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Hàn Ngọc Băng:(≧▽≦).
Khúc Diệp Thanh nhìn nàng như thế cũng cười nhẹ theo nàng, trong lòng suy nghĩ nàng quả thật còn rất ngây thơ, trong đâu Khúc Diệp Thanh bây giờ chính là "đợi tối nay về, tôi liền bày trò ra trò cho em vui vẻ".
......
Đã 6h tối, sắp đến giờ phải đi, Hàn Ngọc Băng và Khúc Diệp Thanh cũng đều đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai đều mặc đồ rất hợp với thời tiết mùa đông.
Khúc Diệp Thanh :Khúc Diệp Thanh không phải người dễ sợ lạnh, cô chỉ mặc đồ đơn giản không quá dầy dặn, chiếc áo khoác dạ dài kết hợp với quần jeans, tông màu xanh dương làm nét nữ tính năng động của cô tăng thêm vài phần, nét lãnh đạm cũng không kém hơn, Khúc Diệp Thanh bây giờ như nhìn ôn nhu hơn nhiều.
Hàn Ngọc Băng :Hàn Ngọc Băng thì ngược lại, nàng rất sợ lạnh, nàng mặc váy dài bên trong kết hợp với áo khoác lớn bên ngoài, cùng với nón mùa đông, bao tay và khăn len choàng trên cổ, Hàn Ngọc Băng bây giờ không khác gì cục bông di động.
____________
.
.
Mình sắp đi học lại rồi, nếu có úp chậm lại mong m.n thông cảm 😔😔