Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 20: Phần thưởng H

Sau khi cùng nhau vào xe, Hàn Ngọc Băng mệt mỏi ngã vào người Khúc Diệp Thanh nhắm mắt lại, Khúc Diệp Thanh ôm nàng đang ngủ say suốt đoạn đường dài.

Về đến biệt thự, không nở gọi người thương tỉnh giấc, Khúc Diệp Thanh liền ôm nàng về phòng, Hàn Ngọc Băng vẫn còn ngủ ngon, Khúc Diệp Thanh muốn giúp nàng cởi bớt đống đồ trên người ra để thoải mái hơn.

Cô giúp nàng cởi bỏ nón và bao tay rồi đến khăn choàng cổ, cảm thấy vẫn chưa đủ Khúc Diệp Thanh liền cởi thêm áo khoác nàng ra, vẫn còn chưa thỏa mãn cô tiếp tục cởi luôn áo nàng, cởi rồi đến cởi, rồi lại cởi, cho đến khi trên người Hàn Ngọc Băng không còn một tấm vải che thân.

(Ô chị ấy thật là tốt bụng t/g said 😂😂).

Khúc Diệp Thanh lúc này mới cảm giác đã đủ, cô nhìn con mèo nhỏ của mình mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. (😨)

Không lâu sau Hàn Ngọc Băng tỉnh dậy với cảm giác gì đó đang run run ở hạ thân, tay bị trói chặt trên đầu giường.

-" Diêp Thanh chị làm gì thế".

-" ưm~...., ah~h....., Diệp.... Thanh cá~i... Đó là... Gì". Hàn Ngọc Băng cảm giác Khúc Diệp Thanh đang để vật gì đó ma sát vào hoa huyệt của mình.

-" là phần thưởng của em". Khúc Diệp Thanh nói rồi liền đưa dị vật lên cho Hàn Ngọc Băng thấy gõ.

Là một thứ gì đó be bé nhìn rất gióng một quả trứng nhỏ, nó còn đang run run, nói chính xác đó là trứng run một dụng cụ sεメtoy, Hàn Ngọc Băng nhìn thấy bên trên quả trứng còn dính một ít mật dịch của bản thân, nàng thẹn thùng quay mặt sang nơi khác không nhìn đến nó.

-" Diệp Thanh chị ngày càng biếи ŧɦái".

Khúc Diệp Thanh:

-" phải, tôi biếи ŧɦái đó, nhưng không phải em cũng đang ướt đó sao". Khúc Diệp Thanh nói xong liền đặt quả trứng trở về tiểu huyệt kia.

-" Diệp... Thanh chị..., ưm~... Đáng... ghét". Cảm giác vật đó run run bên ngoài cửa động, Hàn Ngọc Băng vừa cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa thấy khó chịu.

-" Diệp Thanh, đừng... Làm như vậy... Khó chị~u.... Quá... Ưm~...". Hàn Ngọc Băng uốn éo người vì không thoải mái,  dị vật kia vẫn không ngừng run ở dưới.

-" tiểu Hàn, hình như em đang nôn nóng ". Khúc Diệp Thanh nói xong, liền đẩy quả trứng đó vào lỗ nhỏ đang ngập nước của nàng.

-"ah~h... Diệp Thanh, không~... Được...., lấy nó ra đi". Quả trứng được nhét vào tiểu huyệt, Hàn Ngọc Băng nhất thời chưa thích nghi nổi.

-" mèo nhỏ em dối lòng rồi". Khúc Diệp Thanh cầm lấy đồ điều khiển quả trứng, bắt đầu tăng tốc lên một mức độ.

-" Diệp Thanh, dừng... Lại đi". Quả trứng bên trong đột nhiên run mạnh hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ xâm nhập Hàn Ngọc Băng như phát điên lên.

-" em lại dối lòng nửa kìa". Khúc Diệp Thanh nói xong tiếp tục bấm điều khiển cho quả trứng run lên độ cao nhất.

-" Diệp Thanh, chậm... Lại.... Ư~m...". Quả trứng bên trong run dữ dội làm tiểu huyệt kia rỉ nước không ngừng, tràn ra bên ngoài lỗ nhỏ.

Khúc Diệp Thanh nhìn khung cảnh kí©ɧ ŧìиɧ trước mắt, không ngồi yên nổi cô liền cầm lấy quả trứng kia, kéo ra khỏi lỗ nhỏ của nàng rồi đẩy sâu vào trong.

-" ah~h....., ư~m...". Bên dưới Khúc Diệp Thanh không ngừng nhét quả trứng run vào sâu bên trong, rồi lại kéo nó ra khỏi tiểu huyệt, Hàn Ngọc Băng như bị hành động đó làm cho phát điên.

Quả trứng ra vào hoa huyệt, làm nước chảy ra thành dòng suối nhỏ, Khúc Diệp Thanh càng nhìn càng hưng phấn, bàn tay đem quả trứng ấy mà ra vào nhanh hơn.

-"ưm~..., Diệp Thanh, như.... Vậy~, không thích...". Hàn Ngọc Băng thật sự không chịu nói cảm giác tê dại này, mắt nàng đã ứ đọng nước.

Khúc Diệp Thanh thấy nàng như vậy, liền cũng khó chịu theo " Ngọc Băng có thật không thoải mái, vậy em muốn gì".

Bây giờ Hàn Ngọc Băng bị du͙© vọиɠ làm cho không còn thẹn thùng, nàng thẳng thắn nói ra " ưʍ..., em muốn tay.... Chị~~ vào trong".

Giọng nói nỉ non của nàng mê hoặc như thế, Khúc Diệp Thanh làm sau nỡ để bé con của mình không vui.

-" được, tôi chiều em".

Nói rồi Khúc Diệp Thanh rút quả trứng ra khỏi lỗ nhỏ ấy, lập tức có một dòng nước trong suốt tràn ra, cô tiếp tục lập đầy cửa động ngập nước đó bằng hai còn tay của mình.

-"ah~h....., ưʍ....". Khúc Diệp Thanh cấm hai ngón tay vào bên trong quá sâu, bất nhờ làm Hàn Ngọc Băng cắn răng rên lên thành tiếng.

Hai ngón tay Khúc Diệp Thanh đâm chọt bên dưới, kɧoáı ©ảʍ kéo đến, so với trứng run còn thoải mái hơn, Hàn Ngọc Băng sung sướиɠ rên lên.

-" ưm~m..., Diệp Thanh, thật... Thoải... Mai~".

-" Diệp Thanh, nhanh... Nửa... Đi, trướng...". Hàn Ngọc Băng sau khi nhiều lần cùng Khúc Diệp hoan ái, nàng dần không còn ái ngại như trước, bây giờ có thể nói là ngày càng thêm phóng đãng.

-" Diệp Thanh à, thao... Em.... Nhanh... Hơn đi, khó chịu~~ quá... Ưm~~".

-" mèo nhỏ em ngày càng hư hỏng, phải phạt". Nói rồi Khúc Diệp Thanh dường lại, cô đi lại tu tìm kiếm thứ gì đó.

Lỗ nhỏ của nàng đang vui vẻ, đột nhiên hai ngón tay bị rút ra, Hàn Ngọc Băng cảm giác hụt hẫng khó chịu khi cảm thấy bên dưới trống rỗng.

Không để mèo nhỏ buồn bực lâu, Khúc Diệp Thanh quay trở lại với một vật khác trên tay, lại là sεメtoy nhưng lần này là dương cụ giả, nó không lớn bằng vật đêm trước nhưng Khúc Diệp Thanh cảm thấy như vậy mới hợp với lỗ nhỏ của nàng.

" bảo bối lần này nhất định thoải mái hơn". Nói rồi Khúc Diệp Thanh tiến đến, ma sát dương cụ vào hoa huyệt ướŧ áŧ của nàng để lấy độ trơn.

Hàn Ngọc Băng nhìn thấy có chút sợ hãi, bên dưới trống rỗng rất muốn được lấp đầy Hàn Ngọc Băng đành chấp nhận không phản kháng.

Cả cây dươиɠ ѵậŧ giả đã được phủ đầy mật dịch, Khúc Diệp Thanh không chần chờ thêm, ngay lập tức đâm nó vào cửa động đang ngập nước kia mà cấm đút.

-" ah~h, ưm~~....".

__________

.

.

.

.

.

.

.

Ngày mai mình đi khai giảng, không thức khuya được, chương này tới đây thôi nha, mai mình sẽ cố gắng ra chương tiếp theo nhanh nhất. 😚😚