Hai người đang nói, thì trông thấy Chử Vân Thường mang theo mấy vị quý nữ từ đại điện ra, hôm nay cũng là lần đầu, Yến Loan mới nhìn rõ nữ nhân nhà họ Chử, người cứ thích cùng Yến Phi đưa chân ngáng đường cô.
Mới vừa rồi Chử Vân Thường còn hầu hạ ở chỗ Chử Thái Hậu, lúc đó Yến Loan chỉ mới thấy sơ qua, cảm thấy nàng là một mỹ nhân, đợi nàng tới gần, mới phát hiện so với Yến Phi đúng là không phân cao thấp, chỉ có điều Chử Vân Thường càng thêm rực rỡ bức người, đại khái là bản thân có thói kiêu ngạo, làm nền cho sự ngang ngược của mình.
"Ơ, Ông Chủ hôm nay ăn mặc thật sự là khiến người ta kinh diễm, lại là kiểu dáng người nước Yến nha, chậc chậc."
Tề và Yến hai nước từ trước đến nay không giao hảo, cho dù là công chúa Vĩnh Khang hay Yến Loan luôn tự hào về quần áo, Chử Vân Thường liền bắt lấy điểm này muốn làm tổn hại Yến Loan, làm thế nào cũng không ngờ tới, ánh mắt Yến Loan đều khinh thường xem nàng, lôi kéo Khương Phúc Viện hướng phía trước đi...
Để lại Chử Vân Thường bất động đứng tại chỗ, khuôn mặt mỹ lệ nháy mắt vặn vẹo không ngừng!
Chờ đi thật xa, Khương Phúc Viện lôi kéo Yến Loan cười đến thở không ra hơi: "Ha ha, tui thấy bà thật giỏi, cứ đi như thế, còn không khiến người ta tức chết nha, rất là không nể mặt mũi."
Yến Loan rên hừ hừ mắng: "Nếu không phải nàng ta đem nguyên chủ đẩy vào trong ao, chúng ta đáng lẽ... Được rồi, không đề cập tới nữa, nghe nói ngự hoa viên trong cung đẹp lắm, đi xem một chút đi."
"Chờ một chút, tui còn có chuyện cần về chính điện nói với mẫu thân, bà đi trước đi, tui sẽ tới tìm bà sau." Nói xong, Khương Phúc Viện liền nhấc váy hướng chính điện chạy đi, không có chút bộ dáng thục nữ nào.
Dáng vẻ nhanh nhẹn kia khiến Yến Loan bật cười, cô trước đó đều là xách váy như vậy bỏ chạy, bị công chúa Vĩnh Khang trông thấy một lần.
Nội quan dẫn đường, đem Yến Loan đưa đến bên trong ngự hoa viên, thời tiết giữa hè trăm hoa đua nở, Yến Loan thích hoa liền tống cổ nội quan mà tự mình đi thưởng ngoạn, vừa đi qua một dãy hành lang màu son, thì nghe thấy tiếng va chạm ồn ào của nam nhân.
Cô vội vàng núp dưới cây lê đằng sau hành lang, mới phát hiện một cái sân trống cách đó không xa được gậy vây quanh, Tề Linh Đế mang theo con cháu nhà quan chơi ném mũi tên vào bình rượu, thấy có một thiếu niên ném mũi tên trong tay vào bình vàng cách đó một mét, công tử có mặt đều khóc nức nở không ngừng, ầm ĩ kêu phạt rượu.
Trò chơi ném mũi tên vào bình rượu vẫn là lần đầu tiên Yến Loan thấy, trước kia chỉ ở trong sách lịch sử hoặc trên TV xem qua, bắt nguồn từ trò chơi bắn cung của quý tộc, khảo nghiệm độ chính xác cùng lực tay, sớm nhìn ra chưa có ai ném trúng, tiếng cười không ngớt vang lên, Yến Loan cũng không muốn xem thêm.Ảnh trò chơi ném mũi tên vào bình rượu
Đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe thấy một giọng nam hùng hồn cắt ngang bầu trời.
"Đổi bình, lấy mũi tên tới."
Yến Loan nhất thời không nhấc nổi bước chân, cô không chỉ có cơ bắp khống, mà con lại là thanh khống... Giọng nam này khí tức oai hùng, tiếng nói trầm nhuận, chính là dạng cô yêu thích. Tiếc là từ hướng cô nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một thân hình cao lớn đứng cạnh xe ngựa của Tề Linh Đế.
Tám mươi phần trăm là mỹ nam...
Bình vàng hai quai mới để lên, Yến Loan lập tức nín thở, bình hai quai lại là loại khó ném nhất, lại thấy tay của nam tử kia nhẹ nhàng động, hai mũi tên trong tay đồng thời bay ra.
"Trúng rồi!"
Yến Loan hít vào một ngụm khí lạnh, người khác ném vào một cái cũng đã không tệ rồi, vậy mà hắn có thể có thể thoáng cái liền trúng cả hai!
Đừng nói là cô, các công tử có mặt đều sửng sốt, sau khi xung quanh sau khi yên tĩnh được một hai giây, Tề Linh Đế lại kịp phản ứng trước tiên, đứng dậy vỗ tay cười to nói: "Ha ha, lợi hại giống như biểu huynh, quả nhân tự mình cảm thấy hổ thẹn!"
"Thế tử chính là người đứng đầu."
Biểu huynh?! Có thể được Tề Linh Đế gọi là biểu huynh, có thể đếm được trên năm đầu ngón tay, mà vừa là biểu huynh vừa là thế tử... Sắc mặt Yến Loan lập tức khó coi, bỗng nhiên một ánh mắt đáng sợ hướng về phía cô quét tới.
"A...! Bị phát hiện!" Cô nhấc cái váy màu sương lên, tránh né ánh mắt sắc bén thấu xương chạy về phía hành lang phía sau điện.
Cô thật sự không nghĩ tới, nhanh như vậy mà đã gặp được Yến Cảnh, chẳng qua không có nhìn thấy hình dạng hắn ra sao, cô chạy có chút gấp, hơi thở như hoa lan dựa vào dưới cây hoa anh đào thở hổn hển.
Chợt, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Yến Loan một tay chống thân cây, một tay che ngực đang đau nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đầu tiên, đập vào mắt cô là một đôi giày giao long màu đỏ viền vàng, đi lên nữa là quan bào màu đỏ thượng phẩm của thế tử, thêu tứ trảo giao long bằng kim tuyến bay lượn trong mây, ngoại bào lụa tím mơ hồ có thể thấy được từng sợi nhỏ, một vòng đai lưng khảm hồng ngọc bạch ngọc, phi thường hoa lệ.
Lúc thấy rõ dung mạo nam tử, Yến Loan ngây người...
Dã sử có ghi, Tề Vũ Đế Yến Cảnh thân cao tám thước có dư, mặt như Quan Ngọc phong thần tuấn lãng, là mỹ nam tử mà các nữ nhân theo đuổi, hôm nay gặp mặt, Yến Loan hoàn toàn tin phục.
Sử sách thật sự không lừa mình!
"A Loan, mới trông thấy muội trốn chỗ đó, sao lại chạy rồi?"
Hai người đang ở gần nhau, giọng Yến Cảnh càng dễ nghe, nhưng so với vừa nãy bớt đi một phần uy nghi, có lẽ dlà sự cưng chiều độc nhất đối với Yến Loan.
So với Yến Đảo mặt lạnh như băng không giống nhau, Yến Cảnh ý cười khiến cả người như gió xuân ấm áp, hắn sinh ra quá mức ôn nhu nho nhã, làm sao cũng không thấy giống mấy tên lỗ mãng hành quân đánh trận, nhung chỉ có đôi mắt có chút tương tự với Yến Loan, tận sâu trong đôi mắt không giấu được sự tàn ác.
"Đại, đại ca..."
Bắp chân dưới váy lụa Yến Loan có chút nhũn ra, khí thế Yến Cảnh quá bức người, cho dù hắn nhìn nho nhã tuấn dật, trực giác của cô lại cho thấy hắn so với Yến Đảo còn đáng sợ hơn.
"A Loan làm sao vậy? Trước kia thấy đại ca, đều không phải sẽ nhào tới sao? Bây giờ tự nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều."
Yến Cảnh bước tới mấy bước, ánh mắt làm người ta sợ hãi như có như không đảo qua l*иg ngực nhấp nhô của Yến Loan, đai lưng chỗ kia bị siết quá chặt, trong lúc hô hấp dồn dập chỉ thấy khe ngực trắng muốt lên xuống.
Yến Loan theo bản năng lui về sau nửa bước, hé răng gắng gượng cười: "Ha ha, muội bây giờ cũng là đại cô nương rồi, mẫu thân nói không thể dính các ca ca mãi."
Eo lưng nhỏ nhắn mềm mại kề sát vào cây đào, Yến Loan không thể lui được nữa bắt đầu cuống lên, mắt thấy Yến Cảnh càng ngày càng gần, hai lúm đồng tiền của cô đều kéo nhẹ, quạt lông thẳng tắp khẽ run.
Yến Cảnh dường như chưa phát hiện ra cô đang sợ, thân ảnh cao lớn đứng phía trước mũi chân cô, Yến Loan lúc này mới phát hiện chiều cao hai người khác xa nhau, cô vậy mà chỉ tới ngực của hắn, khí tức mạnh mẽ của nam nhân cường thế xâm lấn hô hấp của cô.
Bất thình lình, Yến Cảnh đưa tay ra, hướng về trước ngực Yến Loan...
"Đại ca!"
Yến Loan bị hù không nhẹ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác run rẩy nhắm chặt hai mắt, thật lâu sau bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, xương quai xanh hình như bị chạm vào một chút, không có làm gì khác.
"Lá gan A Loan của huynh càng ngày càng nhỏ."
Yến Loan run rẩy mở mắt, gương mặt phấn hồng hơi trắng bệch, từ từ xoay đầu lại, mới phát hiện đầu ngón tay Yến Cảnh đang mân mê một cánh hoa anh đào, có vẻ là lấy từ trên xương quai xanh của cô, nhìn Yến Cảnh cười, Yến Loan nhẹ nhàng thở ra.
Phải nói là, ngón tay hắn mân mê cánh hoa màu hồng đó, thật là đẹp!
Bàn tay gầy gò, lộ ra khớp xương rõ ràng mang theo hơi lạnh thấu xương kia đột nhiên bóp lấy hàm dưới của cô nhấc lên cao.
"A Loan đang sợ cái gì, hả?"
Hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi rượu của nam nhân từ miệng toả ra, âm cuối lên cao như trêu ghẹo pha lẫn nguy hiểm, lúc gương mặt Yến Loan đang chuyển từ sáng bừng như ánh bình minh thành trắng xanh, hắn dùng một tay lau thái dương Yến Loan đang tựa vào thân cây, thân hình to lớn hoàn toàn đem thiếu nữ nhét vào nhét vào trong lòng.
Có lẽ là vì tay dùng quá sức, nên khiến cho cây hoa anh đào rung mạnh.
Yến Loan hoàn toàn ngốc lăng...