Ngày cha con Yến gia chiến thắng trở về, để biểu lộ sự tôn trọng, Chử Thái Hậu đặc biệt cho phép Tề Linh Đế dẫn đầu bá quan Nam Hoa nghênh tiếp ở cửa.
Bắc Cương tiếp giáp với nước Tề, nhiều năm liền đều sinh ra xung đột, chiến tranh lớn nhỏ không ngừng, gặp phải man di, người nước Tề thật đúng là chưa thắng được bao nhiêu lần. Mà lần này trên nguyên tắc hai nước hữu nghị, Chử Thái Hậu phái sứ đoàn ra thảo luận trước, sứ đoàn tám mươi bốn người lại bị man di gϊếŧ hại tàn nhẫn, trong đó bao gồm ba vị thượng quan đại phu, tin tức truyền về Tề quốc, Chử Thái Hậu tức giận.
Do Hoài Âm hầu Yến Vinh làm tướng, thế tử Yến Cảnh làm phó tướng, dẫn đầu binh lính Yến gia bình định Bắc Cương, tất cả mọi người tưởng rằng cuộc chiến này đánh tới hai ba năm, làm thế nào cũng không ngờ tới, chỉ dùng nửa năm, đại quân liền một đường đánh gϊếŧ đến lều của vua!
Đại khái đây một trận trận chiến thắng lợi nhất, hơn ba mươi năm mới có.
Người hầu hạ từ Vĩnh Khang công chúa mới đưa váy áo tới cho Yến Loan thay đổi, người Tề chú trọng sắc đỏ trắng, yến hội trọng đại đều mặc màu trắng hoặc quần áo màu đỏ, cô mặc một bộ váy màu sương ở giữa xanh sẫm, cũng không phù hợp quy củ cho lắm.
"Mẫu thân cho phép ta mặc cái này sao?"
Ma ma chưa kịp chỉnh ngọc tổ quý giá ở bên hông cho cô, ngón tay lướt nhẹ qua hoa văn hạt trân châu bên trên, không nhịn được cười một tiếng: "Bây giờ quý nữ đều thích làm đẹp, có nơi còn giải thích rất có quy luật, lão nô nhìn Ông Chủ mặc bộ váy này là thích hợp nhất, rất đẹp."
Công chúa Vĩnh Khang dường như khá là thích kiểu dáng quần áo của người nước Yến, eo thắt lưng váy dài bay trong gió, giống như Yến Loan vậy, vừa mặc lên người, đã hiện ra thân hình yểu điệu lả lướt, trong lúc đi giống như trăng đong đưa trong nước, dịu dàng mê người.
Chỉ có điều Yến Loan rất nhanh thì đã phát hiện ra vấn đề mới, loại váy có dạng đai lưng này, trừ lộ ra eo, còn lộ ngực nữa! Mặc dù cô vừa mới mười ba tuổi, nhưng ngực so với những nữ tử cùng tuổi thì tròn hơn gấp mấy lần, lộ ra xương quai xanh tinh xảo ở phía trước, nhìn thấy dây chuyền bạch ngọc hình hoa ở trước ngực chuyển động, làm mắt người nhìn nóng lên.
"Cái này được Trưởng Chủ bảo người sửa lại, người Yến so với chúng ta lộ ra nhiều hơn, phía trước bình thường đều là lộ đầu vai." Ma ma nhìn ra được sự do dự của Yến Loan, vội vàng giải thích vài câu.
Hiện tại thịnh hành việc thưởng thức cái đẹp, cũng sẽ không ép nữ tử mặc quá kín đáo.
Yến Loan gật đầu, yến hội hôm nay, người nhà họ Yến mới là nhân vật chính, bản thân có danh xưng là Mật Dương Ông Chủ, công chúa Vĩnh Khang biết cách cho nữ nhi ăn mặc tốt hơn bất kỳ người nào khác.
"Yến Phi sẽ đi chứ?"
Ma ma cầm cái hòm bằng ngọc chợt sững sờ, lại nghĩ đến cái gì đó, trả lời: "Ông Chủ sợ là chưa biết, sau khi nói chuyện ngày hôm đó lão nô cho Trưởng Chủ, thứ nghiệt chủng kia ngay lập tức được đưa đi Chử gia, đến nay cũng chưa có tin tức, xem ra là làm thϊếp thất."
Yến Phi thân phận đặc biệt, công chúa Vĩnh Khang chưa hề tức giận, để lại cái mạng cho nàng ta quăng tới phủ của Chử quốc cữu, coi như là khai ân. Mà người người Chử gia không ngu, thứ trưởng nữ bị tống cổ tới như thế, cũng không có khẳng định, dù biết chỉ là một người vô dụng, chỉ cho danh phận thϊếp thất mà thôi, sợ làm quá lại khiến công chúa Vĩnh Khang chán ghét.
Mà những việc vặt vãnh này, công chúa Vĩnh Khang cố ý không cho con gái yêu biết, đó là lí do mà Yến Loan đến bây giờ mới biết người đã không còn trong phủ.
"Thϊếp thất? Mà thôi, đi."
Yến Loan cũng không phải là thánh mẫu, ngày ấy mỗi một câu nói từ miệng Yến Phi thốt ra mà phát hãi, nếu không phải Chử Mông nhát gan, Yến Loan sợ là không biết sẽ phát sinh cái gì nữa, còn sống cũng coi như là do số của nàng ta.
Đi theo công chúa Vĩnh Khang ngồi lên xe tiến cung, Yến Loan mới phát hiện rằng đầu đường cuối ngõ nhiều người hơn, có bách tính ăn mừng, cũng có binh sĩ còn chưa cởi giáp, đều là gương mặt vui vẻ.
Nói tóm lại, về mặt dẫn binh đi đánh nhau cha con nhà Yến cũng coi như là kỳ tài, đặc biệt là Yến Vinh, theo như ghi chép trong lịch sử, hắn chống lại man di Bắc Cương, Kim Ô Khả Hãn thất bại thảm hại, lại từng ba lần xuất binh ra ra Nam, sau cùng lấy về được mười ba quận cùng phủ, có thể nói là chiến công hiển hách.
Mà lần bình định này Bắc Cương, cũng chính hắn cùng Yến Cảnh xưng bá đầu tiên...
Xe đến cửa cung thì không thể đi tiếp được nữa, gia quyến nhà quan cần phải đổi sang bộ liễn* mà vào, tuy nhiên công chúa Vĩnh Khang thân là hoàng cô, có đội đưa rước đặc biệt, Yến Loan cũng vậy, liền có nội quan cung kính chờ đợi.
*bộ liễn: phương tiện giao thông của hoàng đế.Ảnh bộ liễn
"Trưởng Chủ, Ông Chủ mời lên bộ liễn, Thái hậu đã đợi ở cung Trường Nhạc từ lâu."
Đại khái đây là nội quan hầu hạ bên người của Chử Thái Hậu, công tác nói chuyện cẩn thận, công chúa Vĩnh Khang khoan thai cười một tiếng được hắn đỡ lên kiệu, Yến Loan cũng tới bàn Khổng Tước bên cạnh đi theo sau.
Lần đầu tiến cung, Yến Loan khó tránh cảm giác hiếu kỳ, cung điện Tề quốc không giống Tử Cấm thành một ngàn năm sau, tường đỏ ngói lưu ly, mà là cực kì trang trọng, qua cổng hoa dài, liền có thể nhìn thấy nữ quyến quyền quý đi dự tiệc rất nhiều, công chúa Vĩnh Khang vừa đến, họ vội vàng tranh nhau hành lễ.Ảnh cổng hoa
"Được rồi, hôm nay là quốc yến, không cần đa lễ, các phu nhân theo bổn cung đi tới chỗ Thái hậu đi."
Bộ liễn của Yến Loan ở ngay cạnh mẫu thân, cô vẫn là lần đầu tiên thấy thấy công chúa Vĩnh Khang như vậy, mặc dù cười, nhưng khí chất giản dị thanh nhã trên mặt tự nhiên lại chuyển thành khí thế Hoàng gia khiến người vô cớ kính sợ.
Nắm chặt quạt xếp bằng gấm trong tay, nàng nhìn thấy Khương Phúc Viện trong đoàn người, vừa định lên tiếng, mới nhớ tới hoàn cảnh trước mắt.
Đến cung Trường Nhạc, công chúa Vĩnh Khang dẫn đầu đoàn người tiến vào chính điện, dắt theo Yến Loan đi không nhanh không chậm, trong đại điện lúc này cũng không ít phu nhân, vừa nhìn thấy công chúa Vĩnh Khang tới, hầu như đều đứng dậy vấn an, Chử Thái Hậu đang ngồi cũng liền cười.
"Chúc mừng A Mật nha, mau mau ngồi đi."
Yến Loan lúc này mới phản ứng lại, Chử Thái Hậu gọi tên khuê phòng của công chúa Vĩnh Khang —— Nguyên Mật! Lúc trước khi Yến Loan được phong làm Mật Dương Ông Chủ, cũng là bởi vì được công chúa Vĩnh Khang yêu thương, cố ý chọn thành Mật Dương trong số những lãnh địa của mình, cùng tên cùng chữ.
Chử Thái Hậu an vị ở trên đài ngọc cấp mười, bên cạnh cũng chuẩn bị một cái ghế, công chúa Vĩnh Khang sau khi mang Yến Loan đi làm lễ nghi xong thì ngồi ở vị trí kia.
Sau khi ngồi xuống, Yến Loan mới quan sát mẫu thân nói chuyện cùng với Chử Thái Hậu một cách tỉ mỉ, không thể không nói là so với tưởng tượng thì hoàn toàn khác biệt, Chử thị chừng ba mươi tuổi, dung nhan vẫn tuyệt sắc, trang điểm tinh tế, phục trang lộng lẫy, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười khiến người ta cảm thấy đầy áp lực.
"Một tháng không gặp, A Loan nhà ta càng thêm đẹp, sao không gọi cô mẫu rồi?"
Thần tiên trên trời Yến Loan bị gọi tên, mới phát hiện Chử Thái Hậu đang mỉm cười nhìn mình, phu nhân quyền quý phía dưới cũng hướng mắt về phía cô, một trăm ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú, làm cô có chút luống cuống.
"Hoàng cô mẫu quá khen rồi, A Loan liễu yếu đào tơ, không dám nói đẹp."
Thiếu nữ trong lời nói có phần hoạt bát, cũng không kiêu ngạo quá mức, Chử Thái Hậu nghe vậy cười một tiếng, khoát tay nói: "Nha đầu này lại khiêm tốn. Thôi, đi ra ngoài chơi đi, ta cũng không có ý gặp mấy tiểu cô nương giống ngươi."
Tạ ơn xong, Yến Loan là người đầu tiên chạy ra khỏi đại điện, đứng ở hành lang hít thở bầu không khí trong lành thật sâu, Khương Phúc Viện sau đó cũng đuổi theo.
"Bà chạy nhanh vậy, nháy mắt tui đều không thấy đâu."
Yến Loan không ngừng kêu khổ: "Tui sắp bị Chử Thái Hậu hù chết, lần đầu tiên cùng loại nữ cường này nói chuyện, chân đều run."
Đừng nhìn lúc Chử thị vừa cười vừa nói chuyện, cặp mắt kia thực sự không lừa được ai cả, không có chút gọi là từ, xem ai run chân hơn, hèn chi các nhà sử học nhận xét là một trong những nữ nhân lợi hại nhất.
Khương Phúc Viện vỗ ngực một cái, ăn khớp: "Quả thực đáng sợ, đoán là cùng với Võ Tắc Thiên giống y hệt, nữ nhân cầm quyền đều như vậy, có điều tui thấy công chúa Vĩnh Khang khí tức cũng lợi hại nha, Chử thị dường như cũng có chút kiêng dè nàng."
Yến Loan gật đầu, sao lại không dè chừng a, mặc dù Chử thị bây giờ bên ngoài nắm trong tay quyền lực, nhưng cũng đều bị thừa tướng Vương Ung đè ép, ngay cả chính bà cũng bị Vương Ung mơ tưởng nhan sắc, mà có thể ngang sức chống lại Vương Ung, chỉ có Yến gia phía sau công chúa Vĩnh Khang thôi, bà ta tất nhiên là muốn mượn sức.