Cách thời gian Yến Cảnh hồi phủ còn có ba ngày, Yến Loan rốt cục nhìn thấy phủ đại tiểu thư Khương Phúc Viện của Hằng quốc công, nghe nói hai nhà trước kia giao tình rất sâu, Hoài Âm hầu nguyên quán ngay tại Hằng quốc, là lãnh thổ của Khương gia, cho nên Yến Loan cùng Khương Phúc Viện thường lui tới.
"Tất cả các ngươi đi xuống đi."
"Vâng, Ông Chủ."
Khương Phúc Viện là đích trưởng nữ của Hằng quốc công, dung mạo dù không bằng Yến Loan, nhưng cũng rực rỡ động lòng người, nhưng Yến Loan nhìn như thế nào đi nữa, cũng không thấy bóng dáng của Khương Toa Toa, nhìn Khương Phúc Viện nhiều lần muốn nói lại thôi, Yến Loan phất phất tay, đuổi tôi tớ quỳ đầy trong phòng khách ra.
Người vừa đi xong, Khương Phúc Viện liền không chịu nổi, cắn răng do dự gọi: "Từ Tiểu Uyển?"
Yến Loan "vọt" một cái đứng lên, bởi vì quá gấp, chân trái chỉ mang vớ lụa giẫm lên váy, suýt chút nữa loạng choạng, sau khi đứng vững lệ đã rơi đầy mặt.
"Toa Toa?!"
"Cmn! Bà giả công chúa cứ như thật vậy, hại tui không dám nói chuyện!" Khương Toa Toa cũng vui đến phát khóc, hai người chạy tới ở cùng một chỗ ôm nhau hơn nửa ngày đều không nỡ buông tay.
"Đúng là bà nha! Tui đã sớm muốn tìm bà, nhưng mà lại sợ không phải, hu hu!"
Khởi tử hoàn sinh đi tới triều đại xa lạ này, trong lòng mơ hồ có chút hứa hẹn, cũng không ai dám tuỳ tiện đi chứng thực, nhận được kết quả rồi nhỡ thất vọng thì sao? Cũng may, các cô đạt được kết quả may mắn.
"Thật xin lỗi, ngày đó nếu như không phải tui kiên quyết muốn quay về lấy điện thoại di động, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, bất quá... Bà cũng quá lời đi, ngó ngó bộ dáng này của bà bây giờ, đặt chúng ta vào lúc đó, nhất định có thể nổi tiếng khắp thế giới, không được, tui phải chảy nước miếng!"
Khóc đủ rồi, Khương Toa Toa lại bắt đầu không đứng đắn, đối với Yến Loan giở trò.
"Được rồi, bà đừng sờ bậy, cũng không biết chúng ta còn có thể trở về hay không." Trong lòng Yến Loan vẫn không bỏ được, tuy nhiên chuyện này, cô biết lịch sử, chuyện sắp xảy ra sau này, với cô mà nói thì không có cái nào tốt.
"Trở về làm gì, tai nạn xe cộ như thế, chúng ta khẳng định là ngỏm củ tỏi rồi, với lại nơi này cũng không tệ nha, không cần mỗi ngày đi sớm về tối nhìn sắc mặt lãnh đạo, thậm chí trước sau có người hầu hạ, quá thoải mái." Khương Toa Toa từ trước đến nay đều là thích ứng trong mọi tình cảnh, Yến Loan cực kỳ không tiếp nhận được.
Nhéo nhéo vẻ mặt vui cười của Khương Toa Toa, Yến Loan tức giận: "Bà quả thực thoải mái, sau này tuỳ ý tìm mỹ nam gả, ai dám đối với thiên kim quốc công gia bất kính, tui thì bi thảm rồi, bà chẳng lẽ quên là trong giờ dạy học lịch sử, lão Triệu nhắc đến Tề Vũ Đế rồi sao?"
"Tề Vũ Đế? Có chút quen tai, là vị hoàng đế bá đạo cùng muội muội mình lσạи ɭυâи ư?"
Hai người bọn họ từ trung học đã chung lớp, khóa lịch sử ở đại học còn ngồi cùng một chỗ, lúc ấy Triệu lão sư đầu đã trọc thành Địa Trung Hải, vẻ mặt vô cùng đau đớn kể về vị Vũ đế kia, nói ước chừng cả một giờ lên lớp.
Yến Loan vuốt vuốt tay, may mắn là Khương Toa Toa không có đem kiến thức còn thừa lại đều trả lại thầy cô giáo.
"Ahhh, Tề Vũ Đế? Chúng ta bây giờ ở Bắc Tề, Hoàng đế là Tề Linh Đế... À, bà, bà không phải là cái người đó chứ? Ôi trời ơi, tui cảm thấy chúng ta có thể tìm một chút biện pháp trở về." Khương Toa Toa nâng trán, cô là nhỏ mù lịch sử, nhưng sự kiện trong lịch sử Yến Cảnh Yến Loan cô vẫn còn biết một chút.
"Yến Cảnh sắp trở về, tui thật sự đối với lσạи ɭυâи không có nha hứng thú nha, hai ngày nay gấp đến nỗi tóc đều sắp cào rớt hết."
Khương Toa Toa cười cười: "Vị vua bá đạo kia lúc học không phải nói là một mỹ nam sao, thì bà cứ theo hắn đi, quản nhiều như vậy làm gì, người Ai Cập cổ không phải huynh muội thì cũng là mẹ con, cũng chả thấy sao, ai! Tui tại sao lại không có số tốt như bà vậy."
Yến Loan hừ lạnh, cô cũng không có quên Khương Toa Toa lúc trước trong giờ dạy học lịch sử, tự bản thân bổ não những cái cảnh dâʍ đãиɠ kia, cô nàng quả thực là một fan trung thành của huynh muội.
"Được rồi, đừng nóng vội, chúng ta đều biết lịch sử rồi, đây là át chủ bài lớn nhất của bà, chỉ cần ít tiếp xúc cùng Yến Cảnh, đợi đến lúc cập kê sau đó, tranh thủ thời gian tìm mỹ nam mà gả, Yến Cảnh cũng chỉ có thể nhìn ngươi than thở."
Quả thật, ý tưởng của nàng cùng Yến Loan giống nhau, đây cũng là giải pháp duy nhất hiện nay.
"Cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi, bà ở Khương gia sống tốt chứ?" Yến Loan nhướn mày nhìn đầu của Khương Phúc Viện gối lên chỗ tựa lưng trên giường, hai chân bắt chéo nhau vểnh lên, cô cảm thấy bản thân có lẽ hỏi thừa.
"Quả thực là không thể tốt hơn, cha mẹ ân ái, huynh muội hòa thuận, tui nói một không ai nói hai, tui nhìn bà cũng không kém nha, nghe nói Vĩnh Khang công chúa thương nhất chính là tiểu nữ nhi, ngươi lúc nào thì cùng với nàng làm nũng, xin một bộ sơn trang, hai chúng ta đi du ngoạn chứ sao."
Vĩnh Khang công chúa năm đó năm đó xuất giá, Minh Đế một bút chữ đỏ, đem Hoàng Trang ở ngoại ô kinh thành hơn phân nửa đều cho công chúa làm của hồi môn, từng cái đều là khu trồng cây cảnh của hoàng thất, cũng không trách Khương Toa Toa thấy thèm.
Yến Loan thoáng nghĩ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Qua ba ngày nữa là Yến Cảnh trở về, quốc yến xong, chúng ta liền đi đi, vừa lúc có thể tránh hắn hắn."
"Được!"
...
Đáng tiếc Khương Phúc Viện theo Khương phu nhân đến đây, cũng không được bao lâu liền phải lên đường trở về phủ, Yến Loan ở cửa phủ lưu luyến không rời tiễn nàng đi, hơn nửa ngày mới đi về Phương Hoa quán.
Không may, đi nửa đường gặp Yến Đảo mới từ sân luyện võ trở về, trời nóng bức, hắn một tay cầm trường kiếm một tay ôm cẩm bào, trên người chỉ mặc trung y màu nâu đơn bạc, thắt lưng cởi một nửa, lộ ra phần lớn cơ ngực rắn chắc, mồ hôi làm ướt tóc trên trán khiến chúng rũ xuống, theo gương mặt hiên ngang lạnh lùng rơi trên trung y.
Yến Loan theo bản năng che mũi, mãnh nam dạng này, cô ngày trước quả thực rất thích!
Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay cái áσ ɭóŧ đơn bạc kia, vải vóc dán chặt lấy thắt lưng cường tráng, có thể thoáng trông thấy cơ bụng sáu múi đủ để nữ nhân thét chói tai, như ẩn như hiện.
"Nhị, nhị ca." Không biết làm sao, Yến Loan nói chuyện không lưu loát, giọng nói yêu kiều có chút gấp gáp.
Yến Đảo chớp chớp mày kiếm, nhìn làn da trong suốt của Yến Loan chợt ửng đỏ có chút không hiểu, cúi đầu nhìn bản thân lộ ra hơn phân nửa cơ ngực, hắn lập tức hiểu rõ mọi thứ. Bước từng bước dài, đi tới trước mặt Yến Loan, giống như mồ hôi tình cờ lay động mà rơi xuống vạt áo trước làm nó ướt sũng.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Yến Loan nhìn động tác chọc người của hắn, lại lần nữa ngây dại, ánh mắt xinh đẹp bị lạc lối trước cơ ngực đang chuyển động mỗi khi tim đập.
Yến Đảo trên miệng ý cười lạnh lẽo trước sau như một, thiếu nữ da thịt trắng sứ hoàn mỹ, lại giống như hoa đào ba tháng diễm lệ kiều mị, màu đỏ mê người đều đã lan đến tai.
"A Loan làm sao vậy?"
Nam nhân giọng trầm thấp ở bên tai Yến Loan bùng nổ, rõ như tiếng sấm sét, túm thiếu nữ lạc đường trở về, cô sau khi lấy lại tinh thần tay chân có chút luống cuống dời ánh mắt đi.
"Khụ khụ, nhị ca, muội có việc đi trước!"
Nhìn bóng dáng mảnh mai hoảng hốt chạy trốn kia, Yến Đảo ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm, cũng may mà Yến Loan chạy nhanh, hắn lấy ra cẩm bào ôm ở trong tay, cách quần mỏng bên trong, côn ŧᏂịŧ nam nhân cương lên đã phồng đến mức độ dọa người, đẩy đáy quần lên cao.
Mà Yến Loan sống không có tình yêu chạy về Phương Hoa quán, bụm mặt ghé vào ghé vào giường lăn lộn.
"A!" Thật là đáng sợ, cô sao lại có thể nhìn cơ ngực ca ca ruột suýt chút nữa chảy máu mũi!
___
Editor: Khen tui đi, khen tui đi. 2 chương liền đó~~~