Huynh Trưởng Vi Phu

Chương 9: Ngọc bội

Hôn ước của Yến Loan cùng Tề Linh Đế, là ở hai năm sau Chử Thái Hậu bị tạm thời tước quyền, vội vàng quyết định, lúc đó thừa tướng Vương Ung xưng bá triều đình, có thể cùng đối đầu chỉ có duy nhất Hoài Âm Hầu phủ, vì lôi kéo công chúa Vĩnh Khang, Chử thị đem vị trí trong cung hứa cho Yến Loan.

Làm thế nào cũng không ngờ tới, một cái hôn ước ngoài miệng khiến cho Yến Cảnh ghen ghét, không chỉ có độc chết Tề Linh Đế, quyền thế còn ngày càng lớn mạnh, sau vài năm liền tính kế gϊếŧ chết họ hàng Vương thị, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.

"Thân thể không sao chứ?"

Đối mặt với lời hỏi thăm ôn nhu của Tề Linh Đế, Yến Loan có chút hơi khẩn trương, một là gặp được Hoàng đế sống, lại thêm ánh mắt bức bách dọa người của Yến Đảo kế bên, hình như cực kỳ không thích cô cùng Hoàng đế nói chuyện.

"Đã ổn ạ, chỉ là có chút không nhớ rõ chuyện trước kia."

Nhìn Yến Loan má phấn tinh tế hiếm khi tỏ ra hiền thục, Tề Linh Đế cười cười, cởi ngọc bội Thanh Điểu bên hông xuống, ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, liền đem ngọc bội đưa cho Yến Loan, lập tức có tôi tớ bên cạnh muốn ngăn cản, lại bị hắn vẫy lui.

"Quả nhân thấy ngươi nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội này, cầm đi đi, xem như lễ vật."

Yến Loan hoảng sợ nhìn hắn, thiếu niên long nhan đẹp như tranh có chút khí tức của người bệnh, đôi mắt ôn hoà pha lẫn ý cười, ngón tay dài mảnh ngọc bội cầm, có vài phần thanh tú, nhưng lại mang theo khí chất cao quý ưu nhã.

"Bệ hạ..."

Vật tổ hoàng thất Bắc Tề là Thanh Điểu, mà ngọc bội Thanh Điểu có thể được Hoàng đế mang theo bên người, càng có giá trị to lớn, nội quan trái phải đi theo đế vương muốn nói lại thôi, Yến Loan lập tức hiểu rằng vật này không thể nhận được.

"Cầm đi, đừng có làm mất là được."

Thiếu niên đế vương không cho ai xen vào đem ngọc bội bỏ vào trong tay Yến Loan, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Yến Loan sau khi cầm lấy, liền hài lòng. Chợt nhớ ra rằng có Yến Đảo ở bên cạnh, mới thu hồi ý cười.

"Đúng rồi, Hoài Âm hầu cùng Cảnh huynh sắp chiến thắng trở về, mẫu hậu đã gọi Lễ bộ chuẩn bị tiệc mừng."

Nghe vậy, Yến Đảo nặng nề đáp một tiếng, nhưng lại làm Yến Loan đang nghịch ngọc bội hoảng sợ cực kỳ, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn về phía Tề Linh Đế, ngạc nhiên hỏi: "Chiến thắng trở về? Đại ca sắp trở về rồi?!"

...

Cho đến khi trở về Hoài Âm Hầu phủ, Yến Loan thậm chí còn chưa hoàn hồn từ sự đả kích nặng nề này, vừa nghĩ tới việc Yến Cảnh sắp trở về, cô giống như ngồi trên kim, ăn ngủ không yên, ban đêm đều liên tục mơ thấy ác mộng.

Sau một đêm mưa phùn im ắng, sáng sớm mang theo một chút lạnh lẽo sau cơn mưa, tôi tớ giúp Yến Loan đổi lại đai lưng váy áo màu hồng đào, cái kia là trang phục cao quý của nữ tử nước Yến truyền đến, từng lớp váy được sắp xếp phức tạp, thực sự làm nổi bật vòng eo tinh tế của thiếu nữ, vòng eo nhỏ uyển chuyển chưa tới một vòng ôm khẽ nhúc nhích, đều khiến người ta có chút nóng mắt.

Yến Loan nhìn thấy mình trong gương, thân thể mềm mại ngây ngô mười ba tuổi kém xa vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, thế nhưng cũng có một chút ý đẹp, đặc biệt một đầu tóc xanh vãn búi tóc hoa, lộ ra một đầu trâm ngọc, cô nhìn chính mình đều khó dời mắt nổi.

"Ông Chủ hôm nay thật là đẹp." Thị nữ giúp cô ép trâm ngọc có chút ngơ ngác nói.

Tiếc là Yến Loan vẫn chưa cập kê, chỉ có thể chải búi tóc hoa rủ xuống, trên trâm kết hoa ngọc trâm, trên trán còn lại hai sợi tóc cắt tỉa gọn gàng buông xuống hai bên tai, xinh đẹp tĩnh mỹ.

"Ông Chủ, Nhị công tử tới."

Kể từ ngày trở về phủ, Yến Loan cũng chưa có gặp qua Yến Đảo, biết Yến Cảnh không bao lâu nữa sẽ về, cũng đánh mất tâm tình đi ra ngoài chơi, khuôn mặt nhỏ đau khổ thở hắt ra, đem theo tôi tớ hướng tiền sảnh đi.

"Nhị ca."

Lúc nhìn thấy Yến Loan, trong con mắt lạnh lẽo của Yến Đảo lấp lánh rực rỡ, chỉ có điều rất nhanh thì bị hắn dấu đi, lại thêm tư thế ngồi quỳ có chút mất tự nhiên, trong lúc tư thế loạng choạng, may mắn có trường bào che chắn.

Triều đại này lưu hành kiểu gặp nhau là ngồi quỳ, Yến Loan được đỡ đến ghế đệm, lúc ngồi quỳ xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ, có điều khi thấy sắc mặt tồi tệ của Yến Đảo, cô không khỏi nghi ngờ, mình khi nào đã chọc cái tên này tức giận rồi?

Yến Đảo không nói gì, đem cái hộp bên người cho ma ma, ý bảo bà đưa cho Yến Loan, hộp dài gần nửa mét, rất là nặng.

Nắp hộp có hoa văn sơn hồng mới mở ra, Yến Loan liền giật mình kinh ngạc, bên trong ít nhất bỏ không dưới ba bộ ngọc tổ*, kiểu dáng đều khác nhau, đều là kiểu nữ tử đương thời thích vung tiền, mà ngọc bội trâm ngọc đặt ở trong đó số lượng cũng không ít, cho dù Yến Loan không biết xem hàng, cũng nhìn ra được mấy thứ đó đều đắt tiền.

*ngọc tổ: các miếng ngọc được xâu lại với nhau và chia thành nhiều nhánh."Nhị ca, đây là?"

Yến Đảo luôn không thích nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng chỉ đảo qua eo Yến Loan, hồi lâu liền không nhìn cô nữa, Yến Loan do dự vừa cúi đầu vừa quan sát, đúng lúc hôm nay cô đeo khối ngọc bội Thanh Điểu mà Linh Đế đưa cho.

Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu...

"Tạ ơn nhị ca, lễ vật này muội nhận, đợi lát nữa thay thử xem." Cô chợt cười ngọt ngào, đôi lông mày đẹp cong như nguyệt, ánh mắt nhìn về phía Yến Đảo không còn mâu thuẫn như lúc trước.

"Muội thích thì tốt."

Giọng nói của hắn vẫn như cũ, lúc uống trà nâng ly trà lên, ánh mắt lại âm thầm nhìn chăm chú đôi môi hồng phấn xinh đẹp của Yến Loan, trong nháy mắt lỗ tai có chút đỏ lên, những điều này Yến Loan đều chưa từng phát hiện.

Chờ Yến Đảo đi xong, ma ma liền vui vô cùng.

"Nhị công tử bây giờ xem ra thay đổi không ít, cũng biết bảo vệ Ông Chủ, nếu là Trưởng Chủ biết, chắc chắn sẽ cao hứng."

Lưu lạc Bắc Cương mười hai năm, Yến Đảo ngày ngày chung sống cùng man di khi được đưa về Hoài Âm Hầu phủ, giống như lũ sói con đáng sợ, tôi tớ phục vụ không dám thân cận, dần dà, ngay cả Vĩnh Khang công chúa đối với nhi tử lạnh như băng này cũng không vui. Ở trong phủ, người duy nhất có thể đến gần hắn, chỉ có Yến Loan.

Cầm lên một mảnh ngọc thượng đẳng bên trong hộp, mi tâm Yến Loan khẽ nhúc nhích, muốn tập hợp đủ những thứ trong hộp này quả thật không dễ, có thể thấy được là Yến Đảo thật sự dùng tâm mà nghĩ, xem ra nhị ca này của cô cũng không phải không hợp tình hợp lý a.

Bữa tối, Yến Loan bị gọi vào chính viện cùng ăn với công chúa Vĩnh Khang, đối với vị công chúa mẫu thân này Hoài Âm hầu đều có vài phần sợ, Yến Loan cũng thế.

"Nghe ma ma nói con mấy ngày nay khẩu vị không tốt, nhưng mà chỗ nào không thoải mái vậy?"

Công chúa Vĩnh Khang đã ba mươi bảy, vẫn đẹp đến lạ thường, năm tháng vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết trên mặt của bà, ung dung tao nhã làm người khác không dám nhìn thẳng, nhưng bà đối với ấu nữ Yến Loan này, thực sự hết sức yêu thương, chẳng những đích thân gắp thức ăn, còn dùng tay lụa giúp Yến Loan lau miệng...

"Nương, để con tự làm đi, đại khái là mấy ngày nay trời nóng, khó tránh khỏi có chút không muốn ăn." Nhận lấy khăn lụa trong tay công chúa Vĩnh Khang, cô tìm cái cớ.

Vuốt tóc rối trên trán Yến Loan, công chúa Vĩnh Khang cười ấm áp nói: "Đại ca con sắp trở về, tại sao không thấy con cao hứng vậy? Trước kia con quả thực rất dính nó."

Sau lưng Yến Loan chợt lạnh, tay cầm đũa ngà càng chặt hơn, nếu như không biết đoạn lịch sử kinh khủng kia, Yến Cảnh tương lai xưng vương xưng bá lại còn là đại ca vô cùng thương yêu muội muội, cô nhất định sẽ rất thích.

Nghe nói bên trong Phương Hoa quán của cô, hơn phân nửa bảo bối, đều là Yến Cảnh vì muốn cô quý mến, từ khắp nơi tìm về.