Huynh Trưởng Vi Phu

Chương 13: Kinh hãi

"Hắn vừa mới làm gì bà?"

Khương Phúc Viện Khương Phúc Viện nhìn Yến Loan ngồi bất động trên mặt đất thật lâu, cô khi nãy tới không đúng lúc, tình cờ trông thấy Yến Cảnh đè lên Yến Loan, cô lập tức căng thẳng, Yến Cảnh may là chỉ nhìn nàng một cái, nụ cười dịu dàng mang theo sát khí, làm cô sợ tới mức lúc này chân vẫn còn run.

Yến Loan che gương mặt trắng bệch của mình, ngồi xổm trên mặt đất rải đầy cánh hoa anh đào, nức nở nói: "Hắn, hắn... Sờ mông tui! Hu hu ~"

Cái mông mềm mại phía bên trái, dù cho cách mấy tầng váy, vẫn còn lưu lại cảm giác bị hắn ta xoa nắn, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà huynh trưởng ruột thịt có thể làm ra!

"Biếи ŧɦái quá nha! Nhưng mà, sống nhiều năm như vậy mà có thể nhìn thấy mỹ nam như thế, cũng coi như sống không uổng công kiếp này, chậc chậc!" Khương Phúc Viện cũng ngồi xổm xuống, vuốt vuốt búi tóc hơi rối của Yến Loan, là vì cảm thấy cô thật đáng thương.

Cô hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác, người như Yến Cảnh không phải vật trong ao*, sớm muộn cũng sẽ xưng bá thiên hạ, nữ nhân được hắn thích, nghe lời hắn thì tốt thôi, nhưng mà Yến Loan là loại người bướng bỉnh, có lẽ cần ăn chút đau khổ.

*vật trong ao: Người bình thường, không có chí tiến thủ, thích an phận.

"Được rồi, đừng khóc, xem ra ham muốn của hắn với muội muội của mình cũng không phải nhất thời, bà cẩn thận một chút."

"Tui không có khóc, chỉ là bị hắn hù dọa, cảm thấy hắn rất đáng sợ." Yến Loan nghĩ đến ánh mắt của Yến Cảnh khi nhìn cô, chẳng hề che dấu sự cố chấp nóng rực kia, da đầu cô ngứa ran.

Hai ca ca này, một tên thì xuất sắc một tên thì đáng sợ.

"Lúc ta mới đến, nhìn thấy hoàng đế, mặc dù không đẹp mắt như đại ca bà, nhưng mà cũng không tệ đâu, quả thật khôi ngô tuấn tú hiếm thấy, đứng trong đám con cháu thế gia, phong thái hoàng gia hoàn toàn áp đảo.

Gió thổi ngang qua, cuốn theo hơi thở như hoa của Yến Loan đang thở ra, cô vỗ vỗ Khương Phúc Viện đang đắm chìm trong mộng đẹp dậy, đôi mắt đen xinh đẹp tràn ngập sự tiếc nuối nói: "Bà đừng có mà mơ tưởng, hắn nổi danh là đế vương chết sớm đấy, sống không hơn mười tám năm."

"Bà nói cái gì? Tui không tin! Tui mặc kệ, dù sao tui cũng muốn làm hoàng hậu."

Thấy nàng kiên quyết như thế, Yến Loan cũng không nhiều lời, cô hiểu tính tình của Khương Phúc Viện, chừng ba phút sau, rồi sẽ gặp mỹ nam khác, sau đó lại muốn không phải anh không lấy chồng.

...

Quốc yến được tiến hành tại điện Phụng Thiên, không phân biệt giới tính, dùng thứ bậc chức tước mà sắp xếp chỗ ngồi, đài ngọc bậc mười là phượng tọa của Thái hậu và long ỷ, đi xuống hai bậc là ghế ngồi của thừa tướng Thiết Tả, bên phải là ghế ngồi của Hoài Âm Hầu phủ, xuống hai bậc nữa là chỗ của những người có tước vị công hầu, cứ thế mà suy ra, ngồi hơn một ngàn người.

Yến Loan bị công chúa Vĩnh Khang kéo ngồi vào vị trí, lúc đó Hoài Âm hầu Yến Vinh đã ở đằng kia, từ xa nhìn thấy hắn đang ngồi một cách nghiêm chỉnh, không nói lời nào mà uống rượu, thỉnh thoảng có vài đại thần mời rượu, mà cười đáp lại.

"Công chúa đến."

Đèn đuốc sáng rực, nên Yến Loan mới nhìn rõ tướng mạo của phụ thân, cũng khó trách công chúa Vĩnh Khang sẽ chọn ông làm phò mã, dù đã trung niên, nhưng vẻ tuấn tú hào hoa lại không mất, Yến Cảnh vì thế cũng có năm phần nho nhã của ông.

"Phò mã lần này vất vả rồi."

Yến Vinh đứng dậy đỡ công chúa Vĩnh Khang ngồi vào vị trí, mỗi hành động đều tỏ ra sự quan tâm, miệng cười không ngớt, nói chuyện cùng với công chúa Vĩnh Khang, một lúc lâu sau mới nghiêng người nhìn xem Yến Loan đang ở kế công chúa.

"Gần nửa năm không gặp Loan Nhi rồi, con gái không nhận ra phụ thân rồi sao? Mau tới đây, để phụ thân nhìn một chút."

Yến Loan lúc này mới vừa ngồi xuống, ma ma đã sửa sang lại váy cho cô, bị Yến Vinh gọi một tiếng, cô đành phải đứng dậy đi qua, ở trong phủ từ lâu cô đã nghe rằng, Yến Vinh đối với đích nữ là cô đây rất cưng chiều.

Có lẽ là vì lâu ngày tập võ, cho nên bàn tay của Yến Vinh cực kỳ thô ráp, còn có vết chai, lôi kéo Yến Loan, cưng chiều xoa xoa xoa xoa đầu nữ nhi, rồi từ trong ngực lấy ra một hộp gấm nhỏ.

"Đây là thứ mà cha nhìn thấy trong khi hành quân đến Bình Vũ, con xem thử xem có thích không?"

Yến Loan vẫn còn không quen với việc đối mặt với tình thương dạt dào của cha này, nhìn chăm chú ánh mắt Yến Vinh đang chờ mong mình, cô từ từ mở hộp gấm ra, mới phát hiện bên trong đặt một cây trâm hoa đào, bạch ngọc thượng đẳng được điêu khắc tinh xảo, chùm hoa đào trên trâm hoa giống như thật, nhìn kỹ bên dưới, chỗ nhụy hoa còn khảm hồng ngọc đắt tiền, cực kỳ chói mắt.

"Thật xinh đẹp." Cô khen một câu từ tận đáy lòng.

Khi đôi mắt đẹp với nụ cười trên môi, cô mới phát hiện công chúa Vĩnh Khang cũng đang nhìn cha con bọn họ, có thể là do bộ dáng Yến Loan lộ ra nét vui tươi như hoa mùa xuân nên đã chiếm được cảm tình của bà, bà quay đầu về phía Yến Vinh.

"Phò mã có lòng."

Hiếm thấy vẻ mặt ôn hoà công chúa Vĩnh Khang như thế, Yến Vinh có chút được sủng ái mà lo sợ nói: "Loan Nhi thích thì tốt rồi, công chúa không cần nói vậy."

Yến Loan cầm lễ vật ngồi về vị trí của mình, mới phát hiện Yến Đảo chẳng biết từ lúc nào đã đến đây, đến trước mặt cha mẹ vấn an rồi ngồi xuống chỗ gần Yến Loan, nhìn vị trí chính giữa cố ý để trống, Yến Loan bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên là để lại cho Yến Cảnh!

Hắn đến trễ một chút, là đi theo ngự giá, lúc quần thần đứng dậy sau khi hành lễ, hắn đưa Tề Linh Đế lên ngai vàng, sau đó mới xoay người đi về phía ghế của Hoài Âm Hầu phủ, giữa hàng vạn ngọn đuốc, hắn cầm chiếc quạt xếp hoa bào sang trọng bằng ngọc bích trong tay, lại xinh đẹp như thần linh trên thiên cung, binh sĩ ở đây có lẽ ai cũng thở dài rằng bản thân không bằng hắn.

Quạt xếp bằng ngọc

Yến Loan cũng bị vẻ tuấn tú của hắn làm cho mê hoặc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại kịp, nếu so sánh với lúc Yến Đảo vấn an trước đó tỏ ra rất bình thường, khi Yến Cảnh chỉ gọi một tiếng mẫu thân thôi, mà khiến công chúa Vĩnh Khang lập tức rơi nước mắt, cũng may bà được Yến Vinh bên cạnh an ủi vài tiếng, mới bảo trưởng tử ngồi vào vị trí, có thể thấy được bà đối với hai đứa con khác như thế nào.

Yến Cảnh ngồi ở giữa Yến Loan và Yến Đảo, bước chân nặng trĩu từ sau lưng đi qua, cô theo bản năng lưng trở nên cứng ngắc, vì để che giấu sự căng thẳng, cô vội vàng cầm chén ngọc trên bàn sơn mộc, miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấm nháp rượu ngon.

"Đại ca chiến thắng trở về trở về, tiểu đệ uống trước rồi nói."

Yến Đảo mặt không đổi sắc trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, và Yến Cảnh đang ngồi, môi mỏng gợi cảm mà cười ấm áp, cầm lấy chén rượu cũng kính trở về, lạnh nhạt nói: "Nhị đệ khách khí, đã lâu không gặp, vết thương ở chân có khá hơn không?"

"Đã không sao rồi."

Một giọt rượu còn dư lại rơi xuống bàn, cung nữ hầu hạ bên cạnh vội vàng bưng chén rượu rót đầy, đôi mắt xinh đẹp của Yến Loan theo vạt áo mở rộng của cung nữ lúc nàng thối lui, bất ngờ có chuyện!

Trước mắt bao người, bàn tay trái của cô đặt trên chân ở bên dưới bàn, lại bị Yến Cảnh cầm, cô không có chút đề phòng nào, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trắng bệch.

Bây giờ thịnh hành trường bào váy dài, tua rua phía dưới tấm trải bàn phủ lên, hai người được ống tay áo che chắn hai tay, hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng chỉ có Yến Loan biết, bàn tay Yến Cảnh đang bóp cô thật đau.

Hắn quanh năm cầm kiếm nên bàn tay so với phụ thân tốt hơn nhiều, ngón tay thon dài dịu dàng mang theo hơi nóng, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay mềm mại mảnh mai của Yến Loan, không cho cô có khả năng thoát ra, làm Yến Loan tức giận trừng to mắt, oán hận mà nhìn hắn.

Yến Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa quay đầu cùng Yến Đảo nói chuyện, xiết chặt từng đầu ngón tay yếu ớt của Yến Loan lòng bàn tay, còn thỉnh thoảng xoa niết trêu ghẹo lòng bàn tay của cô.

Khuôn mặt nhỏ của Yến Loan lấp lánh trong suốt tựa tuyết, mấy lần thoát ra không được, cô ảo não đến hai gò má ửng hồng, nhưng lại không dám dùng sức quá mức, sợ khiến công chúa Vĩnh Khang ở bên cạnh chú ý, may là trước điện đã có một màn ca múa.

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là Yến Đảo, lúc kính Yến Cảnh chén rượu thứ hai, ánh mắt của hắn lập tức đảo qua ống tay áo gần sát hai người, nhìn bộ dáng đáng thương giận mà không dám nói của Yến Loan, hắn nắm chén rượu trong tay mà hừ lạnh một tiếng.