Bên ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi vù vù từ phía Bắc, Trần Ngữ Sương ngồi ở hàng cuối trong lớp học nên không thể nghe được bài giảng.
Cô liếc nhìn toàn bộ khu giảng đường, cũng may đây là môn giáo dục công dân(*) nên chẳng mấy người tập trung nghe giảng, người thì nói chuyện, người thì ngồi nghịch điện thoại.
(*) Từ gốc là 思修, bên mình không có cụm từ riêng để chỉ từ này nên mình để là GDCD.
Trần Ngữ Sương không cố lắng nghe nữa, thẫn thờ nhìn mặt bàn.
Chính là nơi này, cô gặp Lâm Cạnh, hơn nữa… Còn không mặc qυầи ɭóŧ.
Cho dù lúc đó cô không biết Lâm Cạnh chính là Cá Voi thì bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ vô cùng.
Bây giờ nhớ lại lần tình cờ gặp mặt và cả việc làm rơi bút dưới chân cô nữa, chỉ sợ không phải trùng hợp gì mà là anh cố tình tạo ra.
Trần Ngữ Sương nghiến răng, cuộn chặt nắm đấm, lặng lẽ mắng anh: “Hừ… Đồ lưu manh.”
Nhưng sự xấu hổ cùng buồn bực này cũng chỉ thoáng qua một chút, ngay lập tức trong lòng lại tràn đầy tình yêu ngọt ngào.
Trần Ngữ Sương ủ rũ cúi xuống, giống mèo con yếu ớt uể oải, cô cảm thấy mình đúng là bị Lâm Cạnh nuông chiều đến quá mức rồi.
Hôm qua sau khi bọn họ làm xong, Lâm Cạnh vừa đòi hôn lại đòi ôm, còn giúp cô tắm rửa. Trong nhà có bao nhiêu đồ ăn vặt thì đều được bưng hết lên trước mặt cô.
Lâm Cạnh thậm chí còn lo thể lực cô bị tiêu hao quá lớn không dậy nổi, cứ nhất quyết phải đút cho cô ăn.
Tâm tư nhỏ này của anh sao có thể che giấu được chứ, đang từ đút cho bằng thìa thì dần chuyển sang miệng, một hồi thành lau súng cướp cò.
Cũng may anh còn nhớ đây là lần đầu của cô, không thể quan hệ quá nhiều, vì thế cố nhịn xuống không đi vào.
Trần Ngữ Sương che mặt, không dám nghĩ đến cảnh tượng cô dùng biện pháp xấu hổ giúp anh giải quyết.
Di động hơi rung lên.
Trần Ngữ Sương bỏ ngón tay trước mắt ra, quả nhiên, không ngoài dự đoán chính là Lâm Cạnh.
Hôm nay anh có việc không đưa cô đi học được, nếu không thì với tính cách của anh sao có thể không dính lấy cô cho cả thế giới biết. Bây giờ chắc xong việc rồi mới nhắn tin cho cô.
[Sương Sương, em đang học à?]
[Dạ. Em đang học tiết giáo dục công dân. Anh xong việc rồi hả?] Trần Ngữ Sương nhìn giảng viên đứng trên bục văng nước bọt tứ tung, lại cúi đầu nhắn tin.
[Ừ.] Lâm Cạnh nới lỏng chiếc cà vạt trên áo somi, không nhịn được cười thành tiếng.
Lớp GDCD… Anh nhớ lại sự việc lúc trước.
[Đợi anh lái xe đến đón nhé.]
Trần Ngữ Sương hơi cong môi, cố tình làm ra vẻ không vui sướиɠ quá mức nhưng ngón tay vẫn lướt như bay trên màn hình: [Vâng ạ.]
[Còn khó chịu không em?]
Cô biết anh đang hỏi hạ thân mình có đau không, lỗ tai vì vậy mà hơi nóng lên.
Thật ra anh đã rất kiên nhẫn làm bước dạo đầu, động tác lại cực kỳ dịu dàng. Chỉ trừ lúc đầu quá mức đau đớn do bị xé rách, thì còn lại về sau hoàn toàn là hưởng thụ, nhưng sao cô có thể không biết ngại mà nói cho anh nghe chứ.
Trần Ngữ Sương chỉ có thể vội vàng gõ hai chữ vào hộp thoại: [Không ạ.], sau đó lại nhanh chóng gửi thêm mấy nhãn dãn để trôi dòng tin nhắn này đi, mặt đỏ phừng phừng.
Lâm Cạnh cũng biết cô xuống giường thì da mặt mỏng muốn chết, hứng thú dào dạt bật cười, càng dâng lên cảm giác thú vị.
Trần Ngữ Sương nhìn một loạt biểu tượng cảm xúc hình gấu trúc trên màn hình, cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng làm vơi bớt cảm giác nóng bừng trên mặt.
Nào ngờ giây tiếp theo điện thoại lại rung lên, hiện lên một dòng tin nhắn.
[Em ngồi ở hàng cuối à?]
[Hở?] Trần Ngữ Sương khó hiểu, đáp lại một cách mơ hồ.
[Lần trước anh ngửi được mùi hương của em ở chỗ đó.]
Trần Ngữ Sương: “?”
Trần Ngữ Sương: “!!!”
Dòng máu mãnh liệt tuôn trào lan từ mặt đến cổ, Trần Ngữ Sương không nhìn cũng biết mặt cô đang đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhắn lại: “[Em không hiểu, anh đừng nói nữa, you died.]
Đầu kia không để ý tới cô, tiếp tục nhắn thêm một đống tin nữa.
[Siêu ngọt, cực mê người, còn có vị dâʍ đãиɠ nữa.]
[Lúc ấy anh lập tức cứng!]
“Fu…” Trần Ngữ Sương khẽ bật ra một câu chửi thề, vùi đầu vào khuỷu tay, không để bản thân làm ra vẻ mặt thất thố.
Streamer 18+ đang nói gì thế này… Quá xấu hổ rồi, mà càng xấu hổ cô càng có phản ứng.
Tiểu huyệt ướt mềm co rút hai cái, phun ra một cỗ thủy dịch, theo miệng huyệt chảy xuống đáy qυầи ɭóŧ.
[Em có biết lúc ấy anh phải kìm nén thế nào mới không trực tiếp xốc váy em lên liếʍ không?]
[Huống chi anh còn biết em không mặc qυầи ɭóŧ.]
Mắt Trần Ngữ Sương nóng lên do xấu hổ, run tay nhắn lại cho anh một chuỗi ba chấm.
Lâm Cạnh khẽ cười, tiếp tục nhắn cho cô.
[Thật đấy, suýt thì liếʍ rồi.]
[Liếʍ từ đùi em đi lên, không cần xốc váy, là có thể vùi đầu vào giữa hai chân em.]
Trần Ngữ Sương run tay, kẹp chặt hai chân.
[Lúc ấy em chảy nhiều mật dịch lắm phải không?]
Trần Ngữ Sương cắn chặt môi, lặng lẽ phản bác anh: “Không có!!!”
Anh như biết cô đang nghĩ gì trong lòng.
[Đừng cậy mạnh, anh nghe thấy rồi.]
Trần Ngữ Sương cảm thấy cô sắp ngất rồi, có phải mất hết mặt mũi rồi không?
[Khi đó liếʍ lên tiểu huyệt, hẳn là có thể uống được thật nhiều nước.]
[Hút khô toàn bộ nước ở tiểu huyệt của em, rồi lại liếʍ lên trên, cắn vào hộŧ ɭε của em.]
[Lúc ấy em vừa mới thủ da^ʍ xong, hạt đậu nhỏ hẳn là vẫn còn màu đỏ tươi, không chừng còn đang sưng lên.]
[Chắc là rất ngon.]
Trần Ngữ Sương xấu hổ muốn chết, nước mắt dâng lên nhắn lại anh: “Lâm Cạnh, anh trai… Anh đừng nói nữa được không?]
[Em biết anh muốn nghe cái gì mà.] Lâm Cạnh vuốt đầu ngón tay, giảm bớt khát vọng trong lòng.
Tất nhiên Trần Ngữ Sương biết anh đang nói cái gì.
Người này hôm nay làm xong thì vô cùng hưng phấn, quấn lấy cô không buông đòi gọi ông xã. Tuy hai người đã làm chuyện thân mật nhất nhưng cách xưng hô này vẫn khiến cô khó nói. Trần Ngữ Sương không chịu nổi anh quấy rầy, cuối cùng chỉ gọi một tiếng anh trai, nhưng cũng đủ để trấn an anh.
Ai ngờ người này hôm nay càng quá đáng hơn.
Thấy cô không nhắn lại, Lâm Cạnh tiếp tục nhắn.
[Đầu lưỡi chạm vào hộŧ ɭε, liếʍ sạch em được không?]
[Rồi lại đưa lưỡi vào lỗ nhỏ, cắm em đến hỏng.]
[Cuối cùng cắm đến khi em phun nước, như ngày hôm qua vậy, phun ướt hết anh.]
Trần Ngữ Sương che miệng, hai chân đột nhiên xoắn chặt, rõ ràng không có chạm vào thật sự, vậy mà lại như cao trào, toàn thân tê dại.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, ngoan ngoãn gửi tin nhắn cho anh: [Chồng à… Đừng nói nữa.]
Lâm Cạnh nghe được đáp án mình muốn nên mỹ mãn cười, cũng không trêu cô nữa.
[Sương Sương ngoan, anh không nói.]
Anh nhìn thời gian, bây giờ đến lúc cô tan học rồi bèn nhắn một tin cho cô: [Sắp tan học rồi, anh đến cửa đón em.]
Trần Ngữ Sương đáp lại một câu có lệ, không thèm để ý đến anh.
Cô nằm sấp trên bàn tầm mười phút mới thoát khỏi cảm giác dị thường.
Lúc cô ngồi dậy vẻ mặt vẫn rất ấm ức, cả người đều thẫn thờ.
Bạn trai của mình quá khiêu gợi, không theo kịp, làm sao bây giờ? Gấp! Chờ online!
Chuông tan học vang lên đúng lúc, cô cầm túi xách định bỏ chạy
Bỗng một bàn tay bắt lấy cánh tay cô, cô còn đang mơ màng, quay lại nhìn là ai.
Là Vương Hội Văn, vẻ mặt cô ta rất tò mò: “Sương Sương, cậu có quan hệ gì với Lâm Cạnh thế? Cả nửa trường hôm trước đều thấy hai người các cậu nắm tay đi bên nhau rồi kìa.”
Trần Ngữ Sương há miệng thở dốc, đang định trả lời thì một bàn tay kéo cô lại, ôm cô vào trước ngực rắn chắc ấm áp.
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy sự khoe khoang vui mừng: “Quan hệ người yêu.’’