Cô Hầu Gái Của Các Thiếu Gia

Chương 82

“Lý! Y! Y!”

Phàn Mặc Vĩ tức giận, cậu bỏ kính râm xuống, chửi ầm lên. “Con mẹ nó, đầu óc cô có bệnh à? Quyến rũ anh cả, anh hai và anh ba còn chưa đủ, đến tôi cũng không buông tha sao? Cô cảm thấy tôi sẽ hứng thú với loại phụ nữ đã ngủ với hầu hết đàn ông trong nhà tôi chắc?”

Cậu gân cổ lên mắng xối xả nhưng không thấy cô đáp lại.

Nhìn kĩ mới thấy Lý Y Y đã trốn vào một góc, cả người co rúm lại.

“Cô đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi nữa!”

Cậu nóng nảy kéo cô ra, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt ngập nước.

Người phụ nữ nhỏ bé này giống như một con mèo con đang run rẩy, dáng vẻ đáng thương nhìn cậu, khiến cho lòng cậu mềm nhũn.

Nhất thời, lửa giận trong lòng cậu ngưng lại.

Nhưng lập tức Phàn Mặc Vĩ lại nhẫn tâm nói. “Tôi không giống như mấy anh tôi, cô đừng tỏ vẻ trước mặt tôi, tôi sẽ không bị mắc lừa đâu!”

“Nhưng mà, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều rất thích mà!” Lý Y Y ngập ngừng nói nhỏ, “Mỗi lần tôi chủ động hôn bọn họ, tam thiếu gia sẽ nhảy dựng lên vì vui sướиɠ! Nhị thiếu gia không nói gì nhưng cười rất vui vẻ.”

Nói một hồi, cô đang khoe với cậu sao?

Bỗng nhiên Phàn Mặc Vĩ cảm thấy hối hận vì khi nãy mềm lòng.

Cậu nghiến răng hỏi: “Anh cả thì sao? Cô dỗ anh cả tôi thế nào?”

Khuôn mặt nhỏ của Lý Y Y chợt co rúm lại.

“Tôi có thể không làm được không?”

Cô càng chống cự, Phàn Mặc Vĩ càng kiên trì. “Tôi bảo cô làm! Ngay bây giờ!”

Vì thế, Lý Y Y vươn tay ôm hông cậu, cởi dây lưng của cậu, sau đó kéo khóa quần xuống.

Phàn Mặc Vĩ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

“Cô dừng tay lại cho tôi! Mau lên —— A!”

Đã chậm.

Lý Y Y thuần thục móc ra đồ vật đang ngủ say của cậu, sau đó khom lưng ngậm lấy đồ vật mềm như bông này, đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ một cách linh hoạt.

Trong lòng Phàn Mặc Vĩ lớn tiếng ra lệnh cho cơ thể không được có phản ứng! Nhưng đồ vật ngủ say kia vẫn từ từ cương cứng phồng lên, dần trở thành một cây côn ŧᏂịŧ thô to.

Phàn Mặc Vĩ thất bại nhắm mắt lại.

“Cô mau nhả ra, đừng động vào côn ŧᏂịŧ tôi nữa!”

Lý Y Y nghe lời mở miệng ra.

Phàn Mặc Vĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lý Y Y lại dùng hai tay nâng lên viên tinh hoàn lủng lẳng bên dưới, rồi ngậm một phát vào trong miệng!

“A ——”

Cơ thể Phàn Mặc Vĩ run lên, côn ŧᏂịŧ cương cứng đến phát đau, hai viên tinh hoàn cũng mau chóng thắt lại, bắt đầu có cảm giác muốn bắn tinh.

Cậu cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát cơ thể mình.

“Lý Y Y, cô mở miệng ra ngay cho tôi!” cậu từ kẽ răng nói ra những lời này.

Lý Y Y sợ hãi vô cùng, cô nghĩ cậu không thoải mái với sự liếʍ láp này của cô nên cô vội nâng viên bi bên kia lên, đầu lưỡi liếʍ nhẹ, cái miệng nhỏ mυ'ŧ chùn chụt, đến mức tinh hoàn của Phàn Mặc Vĩ run rẩy.

Này vẫn chưa đủ, Lý Y Y lập tức nâng cả hai bên tinh hoàn lên, cố hết sức ngậm vào trong miệng!

Cậu nhìn thấy miệng anh đào của cô mở ra đến mức lớn nhất, hai viên bi bị nhét vào căng phồng. Cô gái này hiển nhiên là rất khó chịu, nước mắt lưng chòng nhưng không chịu nhả ra, vẫn liều miệng mυ'ŧ vào.

Kết quả là, cô còn chưa kịp gục ngã, Phàn Mặc Vĩ đã tước vũ khí đầu hàng.

Bụng dưới của cậu co rút kịch liệt, tinh hoàn co giật vài cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ tuôn trào ra ngoài.

Lý Y Y cứ thế bị cậu bắn đầy mặt.