Nếu như Hà Băng trở thành người phụ nữ của anh ta, về sau cô sẽ quên được Tiêu Thành, một lòng một dạ với anh ta.
Hơn nữa, nói như vậy anh ta có thể tàn nhẫn trả thù Tiêu Thành.
Trước đây anh ta không phát giác, ngày hôm nay anh mới phát giác ánh mắt Tiêu Thành vẫn luôn dừng ở Hà Băng, sắc mị vô cùng.
Hừ, tên sắc quỷ này!
Đường Ngọc nhận lấy bao bột kia: “Cô, con cảm ơn.”
Đường Ngọc xoay người rời đi.
Tiêu Đình Đình đặc ý câu môi, tuông đã bắt đầu hát, đêm nay ả sẽ chờ xem kịch vuil Tiêu Thành về phòng mình, anh bắt đầu hút thuốc, một cây tiếp một cây, rất nhanh trong gạt tàn thuốc đã rơi đầy đầu mẫu thuốc lá.
Anh phải dựa vào mùi thuốc lá ni-cô-tin tới gây tê chính mình, bằng không anh sẽ không chịu nỗi.
Thế nhưng nghĩ đến cảnh Đường Ngọc chạm vào mặt rồi hôn Hà Băng kia, anh vẫn nhắc chân, một cước đạp văng một cái ghế.
Không thê chịu đựng cô lệ khí này cái ghế liền gãy vụn.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới, là Tiêu Đình Đình gọi.
Tiêu Thành đặt mông ngồi trên ghế sa lon, tay phải nắm điện thoại, tay trái cởi cúc áo, nghe máy: “Alo.”
“A Thành, anh mau ra ngoài đi, đi tắm suối nước nóng nào.”
Tắm cái gì mà tắm.
Tiêu Thành tình không vui chau mày kiếm một cái, bực bội nói: “Em nói đại ca cầm đầu hẹn anh ở chỗ này gặp mặt, lần này ông ta sẽ không cho anh leo cây đó chứ?”
“Đương nhiên sẽ không, bô em cũng đã lên đường, ông ấy sẽ cùng cầm đầu đại ca bay tới nơi đây gặp anh, nơi này là biệt thự nghỉ dưỡng, ai có thể nghĩ tới chúng ta ở chỗ này chạm mặt đâu, A Thành, anh yên tâm, lần gặp mặt này là thật.”
Tiêu Thành không phải cùng Tiêu Đình Đình đến nghỉ phép lãng mạn, anh có rất nhiệm vụ quan trọng.
Mấy năm nay anh ẩn núp rất sâu, đã mò tới toàn bộ giới hắc đạo Hồng Kông, đến thời cơ thích hợp, anh có thể nhổ tận gốc cả lũ ấy.
Tiêu Thành: “Vậy anh chờ bọn họ đến.”
“A Thành, trước khi bọn họ tới anh chơi chút đi, mau lại đây tắm đi, Đường Ngọc và Hà Tiểu thư đã ở rồi.”
Hà Băng và Đường Ngọc cũng đi tắm suối nước nóng?
Tiêu Thành nhấp môi mỏng một cái, lý trí nói cho anh biết nên từ chối, anh không thể lại đi chịu ngược, thế nhưng anh lại phát động môi mỏng: “Được.”
Tiêu Thành và Tiêu Đình Đình đi tới suối, vào phòng thay đồ thay quần áo.
Trong phòng thay đồ nam, Tiêu Thành lười biếng cởϊ qυầи ra, anh mặc áo sơ mi trắng, phía dưới qυầи ɭóŧ màu đen, đôi chân dài kia vừa dài vừa mạnh mẽ, bắp thịt trên đùi từng khối, tràn đầy sức mạnh đáng sợ.
Trong phòng thay đồ có một người quen, là Đường Ngọc.
Tiêu Thành chậm rãi dựa vào trên vách tường, sau đó đốt một điều thuốc.