Hà Băng cũng rất muốn chấp nhận Đường Ngọc, một giây trước cô còn đang suy nghĩ, chấp nhận chấp nhận cũng qua hết đời, thế nhưng khi môi Đường Ngọc sắp rơi xuống, trong đầu cô đột nhiên lóe lên đêm kia, khuôn mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối của Tiêu Thành, anh hôn cô, hôn đến cô thở không nỗi…
Hà Băng nhìn Đường Ngọc: “Đường Ngọc, xin lôi, ngày đó em đông ý đính hôn với anh cũng đã nói, không thể cho anh tình yêu được.”
Đường Ngọc suýt nữa hỏi ra lời – vậy em cho ai, cho Tiêu Thành sao?
Thế nhưng Đường Ngọc nhịn được, anh ta biết mình không thể hỏi, anh ta dùng khổ nhục kế buộc cô đính hôn với anh ta, là lừa cô, huống hồ cô trước đó đã nói rõ, cô không thích anh, cô thích một người đàn ông khác.
Viền mắt Đường Ngọc đỏ bừng, anh ta dùng hết khí lực toàn thân mới có chế trụ lệ khí dâng lên ngực: “Được, Băng Băng, anh không ép em, anh có thể chờ em, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục chụp, em trở về phòng thay đồ đi, chúng ta cùng đi tắm Suôi nước nóng.
Có thể những cô gái khác đều thích mây hoạt động như tắm suối nước nóng, thế nhưng Hà Băng không thích những thứ này, cô càng thích an tĩnh đi nghiên cứu học tập, nên từ chối: “Đường Ngọc, anh tắm một mình đi!
Em không muốn đi.”
“Băng Băng, anh có thể chờ em, thế nhưng em cũng phải thử mở ra tim của mình, để anh đi vào, chúng ta sắp đính hôn rồi, ước đoán rất nhanh cũng sẽ kết hôn, em sẽ là Đường thái thái của anh, chúng ta sẽ sống cả đời với nhau, nếu như em để anh đi tắm suối nước nóng một mình, mọi người thấy rồi nhất định sẽ thầm lén đồn đại tình cảm chúng ta rạn nứt, đến lúc đó đến tai trưởng bối hai nhà cũng không tốt, cho nên em phải thử theo anh cùng đi tăm trước, được không?” Đường Ngọc chân thành nhìn Hà Băng.
Hà Băng không còn cách nào cự tuyệt, mắy giây sau cô gật đầu: “Được.”
Nói xong, cô vào phòng mình.
Đường Ngọc ở ngoài cửa ngây ngắn một hồi, sau đó xoay người, lúc này Tiêu Đình Đình từ phía trước đi tới.
Hai người liếc nhau một cái, Đường Ngọc đi tới một hành lang mờ tối, Tiêu Đình Đình ăn ý đi theo, còn đóng cửa hành lang lại.
Nơi đây chỉ hai người bọn họ, Đường Ngọc nói ngay vào điểm chính: “Cô, quan hệ con và Hà Băng không phải cô không biêt, cô cô ý tiêt lộ quá khứ của Hà Băng và Tiêu Thành cho con nghe là có ý gì?”
Tiêu Đình Đình cũng thích người thông minh, dù sao về sau bọn họ sẽ là quan hệ hợp tác: “Đường Ngọc, cô đương nhiên là muốn liên thủ với con rồi, cô muốn Tiêu Thành, con muốn Hà Băng, vì phòng ngừa bọn họ tro tàn lại cháy, chúng ta hẳn là hợp tác cộng thắng.”
Đường Ngọc suy tính một chút, đồng ý: “Cô, cô muốn con làm như thế nào?”
Tiêu Đình Đình nhanh chóng lấy ra một bao thuốc bột: “Cái này cho con.”
“Đây là cái gì?”
“Đường Ngọc, dùng thứ này tối hôm nay có thê đề con ôm mỹ nhân vê đây.”
Trước đây Tiêu Đình Đình dùng vật này đối phó Tiêu Thành, thế nhưng thất bại, hiện tại ả lại muốn dùng vật này đối phó Hà Băng.
Người phụ nữ như Tiêu Đình Đình, thủ đoạn cũng chỉ mấy cái như vậy, rất thô bạo.
Thế nhưng thủ đoạn thô bạo như vậy chính là để không ai có thể cự tuyệt, nếu như đổi thành trước đây, Đường gia thái tử gia Đường Ngọc tâm cao khí ngạo chắc sẽ không chấp nhận thủ đoạn dơ bản như thế, nhưng là bây giờ đã khác, chỉ cần nhớ tới vừa rồi ở cạnh biển Hà Băng từ chối nụ hôn của anh ta, anh ta đã cảm thấy cái này cần thiết, thậm chí hai mắt của anh ta đã sáng lên.
Đường Ngọc bây giờ còn không biết mình vì sao bại bởi Tiêu Thành, Tiêu Thành một tên đàn ông đã già lại có gia đình rồi, Hà Băng thích anh là vì cái gì?
Thích tuổi tác anh lớn, thích anh xấu tính, thích anh là lão đại xã hội đen?