Vừa hút, đôi mắt sâu thẳm kia xuyên qua tầng tầng khói thuốc nhìn về phía Đường Ngọc, anh hỏi: “Cậu là thực sự thích Hà Băng sao?”
Đường Ngọc nhìn về phía Tiêu Thành, gật đầu: “Đúng vậy dượng, con thực sự thích Băng Băng, nên dượng sẽ chúc phúc chúng con, đúng không?”
Tiêu Thành ngậm điều thuốc lá, sau đó nhấc chân dài đi tới bên Đường Ngọc, người đàn ông quá cao, tận 1m9, đứng bên Đường Ngọc đã tràn ra cảm giác áp bách, anh giơ tay vỗ vỗ vai Đường Ngọc: “Đối tốt với cô ấy một chút.”
Nói xong, anh xoay người đi ra.
Đường Ngọc đứng tại chỗ, anh ta xé nát tất cả ngụy trang, lộ ra vẻ mặt dữ tọn, Hà Băng là vị hôn thê của anh ta, Tiêu Thành này có tư cách gì để nói?
Đường Ngọc nhìn thân thê to lớn tráng kiện của Tiêu Thành, kỳ thực anh ta cũng rất đẹp trai, vóc người không tệ, thế nhưng so sánh với Tiêu Thành luôn tập võ, anh ta thua xa.
Vừa rồi Tiêu Thành lại vỗ vai anh ta, Đường Ngọc cảm thấy bả vai bị vỗ đau.
Đường Ngọc cảm giác mình như một con sư tử nhỏ giận dữ, mà Tiêu Thành lại là mãnh hỗ ngủ đông sâu trong chốn rừng rậm, mặc kệ anh làm cái gì, đều không phải là đối thủ của Tiêu Thành.
Đường Ngọc quá chán ghét cảm giác này.
Tiêu Thành và Tiêu Đình Đình vào suôi, Tiêu Đình Đình keo 502 dính thật chặt vào người Tiêu Thành: “A Thành, anh thấy áo tắm của em đẹp không?”
Tiêu Thành dựa lưng vào thành ao, thần sắc lười biếng đạm mạc, anh không nịjofn Tiêu Đình Đình, chỉ rất qua loa lấy lệ nói một câu: “Ờ, đẹp.”
Tiêu Đình Đình đã nhận ra anh qua loa cùng không yên lòng, song ả không tức giận, bởi vì ả đã nhìn thấy được một thân ảnh yêu điệu phía trước, Hà Băng tới.
“A Thành, anh thật đáng ghét, anh xem đi tối hôm qua anh dùng sức lớn đến đâu, cổ em còn có trên người đều là dấu này, hiện tại người ta mặc áo tắm, ai ai cũng nhìn em băng ánh mắt khác thường!” Tiêu Đình Đình làm bộ làm nũng nói.
Tiêu Thành híp cặp mắt u trầm, hờ hững nói: “Lễ nào em không thoải mái à?”
“Ai nha A Thành, anh xấu lắm.” Tiêu Đình Đình chui vào trong lòng Tiêu Thành.
Lúc này giọng Đường Ngọc truyền tới: “Băng Băng, em ra đi.”
Tiêu Thành nghe tiếng quay đầu, anh thấy được Hà Băng.
Hà Băng không biết từ lúc nào đã tới rồi, chắc đã nghe hết mấy lời buồn nôn vừa nãy của Tiêu Đình Đình.
Tiêu Thành nhâp môi mỏng một cái, ánh mắt của anh rơi trên người Hà Băng, nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới.
Hà Băng đã thay áo tắm, đây là lần đầu tiên anh thấy Hà Băng mặc áo tắm.
Trong ngày thường Hà Băng đều mặc quần áo trang nhã trắng đen, nhưng bây giờ cô mặc một bộ bikini ren màu hồng nude, suối tóc đen đã búi cao hết lên, biến thành một củ tỏi lười biếng trên đầu, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
“Băng Băng, em mặc màu hồng này thực sự là quá đẹp rồi.” Đường Ngọc thở dài nói.
Tiêu Thành không khỏi nhìn Hà Băng nhiều hơn, trước đây anh biết đàn ông rất xấu, những người đàn ông kia ở trên đường thấy gái đẹp đều trố mắt ra nhìn, nhưng anh cho tới bây giờ chưa từng bị sắc đẹp quyến rũ, đồng bọn của anh còn chê cười anh là “thân kim cương”.
Hiện tại Tiêu Thành đã biết, trước đây anh chỉ không gặp phải người kia.
Hà Băng thực sự rất đẹp rất đẹp.