Sau khi nghe rõ nội dung cuộc họp, Gia Tuấn quyết tâm phải giành được bản hợp đồng này vì đây chính là thứ quan trọng nhất đối với Gia Tuấn, nếu như để Gia Khánh giành được bản hợp đồng thì hậu quả khó có thể lường trước được.
Tối hôm đó
Gia Tuấn đang mệt mài ngồi bên bàn làm việc, chăm chú nhìn từng thông tin, hồ sơ về phía công ty Navine để có thể thuận lợi kí được hợp đồng. Ngược lại với Gia Tuấn đang nghiêm túc căng thẳng thì Kì Hoàng lại rất thoãi mái tự nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra.
– Này anh đọc cái gì mà đọc từ chiều giờ vậy? Có gì vui sao? Kì Hoàng hỏi
Gia Tuấn cũng không buồn trả lời, cứ tiếp tục công việc của mình. Kì Hoàng quê độ mặt đỏ rần gặng hỏi tiếp
– Này tui hỏi sao anh không trả lời?
– Cậu không giúp được thì đừng có phá- chất giọng ấm áp đều đều của Gia Tuấn vang lên
– Ai nói chứ, có chuyện gì mà Dương Kì Hoàng này không làm được chứ
– Cậu dám chắc
– Đương nhiên, bộ anh quên tôi từng tốt nghiệp đại học loại giỏi hã
– Thì sao??
– Thì tất nhiên mấy chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ
– Được vậy cậu kí được bản hợp đồng này cho tôi xem đi
– Ok dễ như trở bàn tay
Gia Tuấn chỉ nghĩ là chọc Kì Hoàng một chút thôi không ngờ cậu lại đồng ý thật.
Kì Hoàng vội tiến về chỗ của Gia Tuấn, cầm tập hồ sơ trên tay nghiền ngẫm. Tay sờ sờ dưới cằm như mấy người tri thức á.
– Cậu chắc là mình làm được chứ- Gia Tuấn nhẹ nhàng hỏi
– Anh yên tâm tui đã hứa và tất nhiên sẽ làm được hềhề- Kì Hoàng vừa nói vừa cười trừ
– Tui phải nói trước cho cậu biết là nếu không kí được cái hợp đồng này thì cả tui và cậu đều phải cuốn gối ra đường ở đó
– Nghiêm nghiêm trọng đến thế sao?
– Đương nhiên, bây giờ cậu hối hận thì vẫn còn kịp đó
– Anh yên tâm tui không hối hận đâu, tui sẽ làm được cho anh coi
– Vậy thì tốt
Nói rồi cả Gia Tuấn và Kì Hoàng đều tập trung vào việc của mình. Kì Hoàng thì nghiên cứu xem những điều khoản nào phù hợp nhất để có thể thuận tiện trong việc kí hợp đồng. Còn về Gia Tuấn thì anh tìm hiểu kĩ thông tin về người sẽ thay mặt công ty Navine để dể dàng họ về phía mình. Cả 2 đã rất tập trung vào công việc của mình.
1 tuần sau
Sau 1 thời gian dài nỗ lực thì hôm nay Kì Hoàng sẽ thay mặt Gia Tuấn kí hợp đồng với công ty Navine. Do Kì Hoàng và Gia Tuấn đã ra sức thuyết phục và có phần nhĩnh hơn một chút nên đã được cơ hội kí hợp đồng với công ty Navine trước Gia Khánh một ngày.
Tại nhà hàng Russia một nhà hàng 5 sao sang trọng của thành phố, toàn bộ nhà hàng đều được trang trí theo phong cách Nga hoàng và đặc biệt là nhà hàng chĩ đãi toàn món Nga vì hôm nay người đại diện công ty Navine là 1 người rất thích những cái gì liên quan đến đất nước Nga. Kì Hoàng tiến về cái bàn mà mình đã đặt trước và kiểm tra những tài liệu về hợp đồng coi đã đủ chưa.
Chiếc bàn cậu đặt nằm ngay lầu 2, gần cửa sổ, bên ngoài vườn là cả 1 vườn hoa hồng đỏ nhìn thật lãng mạn. Cậu ngồi khoảng chừng 10 phút thì có một người đàn ông trung niên tầm khoãng 40 tuổi. Ông tiến về phía bàn Kì Hoàng với 1 bộ vest sang trọng lịch lãm cùng với khuôn mặt khá là góc cạnh và nam tính. Kì Hoàng vội vàng đứng dậy, chìa tay ra và bắt tay 1 cách lịch sự
– Chào ông
– Chào cậu
– Ông có phãi là người đại diện cho công ty Navine không?
– Vâng là tôi
Nói rồi hai người ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Một lúc sau, sau khi đã thưởng thức xong bữa trưa thì Kì Hoàng mới bắt đầu vấn đề
– Thưa ông theo như đã thảo luận trước đó thì hôm nay sẽ là ngày hợp tác giữa hai công ty WAG và Navine, đây chính là những điều khoãn và lợi ích mà công ty ông nhận được xin ông xem qua
Với tài năng ứng xử cộng với việc chuẩn bị tài liệu điều khoãn hay lợi ích đều rất hoàn hảo nên cậu đã dễ dàng giành được bản hợp đồng giá trị này.
Cậu vui mừng hớn hở trở về công ty sau bữa trưa. Vừa nhìn thấy Gia Tuấn thì cậu đã vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy anh. Thấy mọi người xung quanh cười cười nói nói thì cậu mới biết mình bị lố nên đã kêu Gia Tuấn về phòng rồi nói chuyện.
– A tui kí được hợp đông rồi nè
– Thật không – trên khuôn mặt Gia Tuấn hiện rõ hai chữ mừng rỡ
Anh quả thật đã không nhìn lằm người.
Hai người cứ thế mà nhìn nbau cười nói vui vẻ nhưng đâu biết ở đâu đó trong công ty này có 1 người đang rất tức giận
Cụ thể là ở phong phó tổng giám đốc
– Mẹ kiếp nó lại chậm hơn nó một bước nửa rồi, hợp đồng lại thuộc về tay nó nữa rồi- Ai đó vừa dứt tiếng thì cái bảng tên Phó Tổng Giám Đốc Trịnh Gia Khánh đã nằm yên vị trên mặt đất. Hắn tức tối dữ dội hét la âm ĩ trong phòng, nhưng bây giờ không còn là tiếng người nữa mà là tiếng thú gầm
– Trung hả, tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện, nhất định cậu phải thành công không được thất bại rõ chưa? Gia Khánh nói chuyện với một người qua điện thoại.
– Vâng tôi đã hiểu, tôi biết mình phải làm gì rồi- tiếng nói lí nhí của ai kia phát ra bên đầu dây điện thoại
– Huỳnh Gia Tuấn cậu xem tôi làm gì cậu đây hahahha
*******
Do thành công kí được bản hợp đồng nên Kì Hoàng được Gia Tuấn dẫn đi trung tâm thương mại để mua sắm. Mới dạo có 1 vòng trung tâm thôi mà trên tay anh đã xách đầy quần áo đồ đạc mà cậu mua. Do là được mua miễn phí nên cậu thoãi mái tự nhiên tung tăng mà lựa chọn những thứ mình thích.
Mua sắm xong Gia Tuấn hứa là sẽ chở Kì Hoàng đi ăn kem nên cậu đã ra đường đợi trước còn anh thì đi lấy xe trong bãi đổ xe. Cậu vui vẽ ngắm nhìn từng dòng xe tấp nập chạy qua bất giác miệng nở một nụ cười tươi rối khi nhìn thấy một chiếc xe chạy lại. Nhưng trong phút chốc nụ cười ấy đã biến mất thay vào đó là 1 nỗi khoãng sợ kinh hoàng. Chiếc xe đó không phải là của Gia Tuấn mà là của…
– Mấy người là ai thả tôi ra mau- Kì Hoàng bị bắt lên xe và đang ra sức vùng vẫy
– Mày có im ngay không thì bảo, hay là mày muốn tuyệt khẩu un – tên đó quát
Kì Hoàng sợ hãi im như hến. Nhưng chưa đầy 1 phút sau cậu đã đi vào cõi mê do bị tẫm thuốc trong chiếc khăn bịt miệng.
Về phần Gia Tuấn thì anh hí hửng vào bãi đổ xe lấy xe và chạy ra ngoài rước Kì Hoàng nhưng người đâu không thấy chỉ thấy còn lại trên vỉa hè là cặp kính cận của ai kia.
” Vì ai đã bước đi mãi không về
Vì ai lỡ quên bao câu ước thề
Níu kéo chi người muốn ra đi chẳng tiếc thương
Ngày trôi qua sẽ vùi lấp hi vọng
Chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng
Xóa hết nỗi buồn
Gạt đi giọt nước mắt ”
– Alo
– Mày mau đem bản hợp đồng kí với công ty Navine đến đường XXX YYY nhanh lên nếu không thằng vợ của mày có bảo toàn tính mạng hay không thì tao không chắc. À mà quên mày nên nhớ là chỉ được đi một mình thôi đó.
———–