Mẹ Chồng Chàng Dâu

Chương 14

Kì Hoàng tay bưng tay xách tay cầm những món quà ở Nhật Bản để đem về biếu cho mọi người. Bước vào ngôi nhà, Kì Hoàng và Gia Tuấn vẫn đang cười cười nói nói thì bắt gặp được khuôn mặt không mấy thiện cảm của bà Như Ý. Nhìn khuôn mặt bà bây giờ có lẽ chúng ta sẽ hình dung ra rằng diêm vương sắp có thêm vài người bạn

– Con về rồi à, lại đây mẹ có chuyện muốn nói- bà Như Ý nói với vẻ mặt hình sự

– Dạ!!! Cậu lên phòng trước đi- Gia Tuấn nói nhỏ với Kì Hoàng

Sau khi Kì Hoàng đã khuất bóng, bà Như Ý mới từ tốn nói

– Kể từ ngày mai co lẽ Gia Khánh sẽ vào công ty làm việc theo lời chỉ đạo của ông ngoại con, con lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Có lẽ cậu 2 của con đã bắt đầu ra tay rồi đó

Trịnh Gia Khánh_con trai lớn của ông Trịnh Gia Minh_anh của bà Trịnh Như Ý. Ông là con trai lớn của Trịnh Gia nhưng không được cha ông thương yêu vì bản chất mê tiền của ông, nên toàn bộ tình yêu thương lẫn tài sản đều thuộc về tay của bà Như Ý. Từ lâu ông Gia Minh đã muốn loại trừ bà Như Ý_cái gai trong mắt này nhưng bà Như Ý đều cao tay hơn nên ông hoàn toàn thất bại. Những tưởng ông sẽ không còn hận thù mà sống lại cuộc sống bình thường nhưng nào ngờ sau bao tháng ngày im hơi lặng tiếng bây giờ ông lại bắt đầu hành động

Còn về Trịnh Gia Khánh_anh trai của Gia Tuấn. Một người luôn thua Gia Tuấn về tất cả các mặt từ ngoại hình lẫn tài năng. Nhưng luôn luôn muốn hơn Gia Tuấn bằng mọi cách. Là một người mưu mô xảo huyệt nham hiểm xấu xa luôn muốn hãm hại Gia Tuấn để được lên nắm quyền. Bản thân Gia Khánh cũng là gay và hắn cũng đã có người yêu.

– Dạ!! Con sẽ chú ý thưa mẹ- Gia Tuấn

– Ưk thôi con lên phòng nghĩ đi

Sáng hôm sau, Kì Hoàng và Gia Tuấn vẫn đi làm bình thường như mọi ngày. Hôm nay Gia Khánh cũng sẽ đi làm

7h sáng tại tập đoàn WAG

Một chiếc BMW màu đen sang trọng đậu trước cửa, một người thanh niên khá là phong độ mặc bộ đồ vest đen, đeo kính râm đang bước xuống cả công ty bắt đầu nhốn nháo hẵn lên

– Ai đây nhìn phong độ quá đi- một nữ nhân viên nói

– Hình như đây là phó Tổng Giám Đốc mới,hôm nay đến nhận chức đó. Nghe nói anh ta là anh trai của Tổng Giám Đốc đó- một nhân viên nam khác nói

– Nhưng theo tui thấy thi ông này nhìn sao sao á với lại tui chắc là ổng không đẹp bằng Tỗng Giám Đốc của chúng ta đâu- lại thêm 1 nhân viên khác phụ họa

Dẹp mấy cái đó sang 1 bên đi, chúng ta sẽ cùng đi vào nhân vật chính nào. Gia Khánh từng bước từng bước chậm rãi bước vào công ty, đến đại sảnh Gia Khánh đi qua Gia Tuấn và nói lại

– Chào chú em lâu quá rồi không gặp nhỉ? Lần này mong em chiều cố nha- Gia Khánh cừa nói vừa cười

Gia Tuấn nghe thấy thì từ tốn đap lại, môi vẫn nở nụ cười nữa miệng

– Hoan nghênh anh đến với công ty, lão già à

– Ồ chú em nói quá rồi

– Anh cũng biết nữa à, anh cố gắng lên nha nếu không cậu 2 sẽ thất vọng lắm đo. Kế hoạch lần này chắc sẽ hoàn hảo lăm nhĩ. Tui đang chờ đây

– Chú em đừng nóng vội, cư từ từ đi xem tôi sẽ làm gì cậu nào

Trưa hôm đó buổi họp đổng sự của tập đoàn WAG chính thức diễn ra. Bà Trịnh Như Ý phó Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tuyên bố

– Xin chào mọi người, đầu tiên hôm nay tôi thay mặt ban quản trị tuyên bố cậu Trịnh Gia Khánh sẽ chính thức trở thành phó Tổng Giám Đốc của công ty

– Thứ hai tập đoàn chúng ta đang co y định mở rộng địa bàn sang cac nước châu Âu nên việc hợp tác với công ry Navine đang là lựa chọn hàng đầu để công ty húng ta dễ dàng mở rộng thị trường. Nhưng hiện nay co đến 3 công ty đang co ý định lôi kéo công ty Navine về phía của mình vì thế chúng ta cần phải khẩn trương hơn để kí được hợp đòng này

– Thưa phó chủ tịch, tôi sẽ nhận hợp đồng này- Gia Tuấn và Gia Khánh đồng thanh

– chuyện này thì- bà Như Ý đang phân vân không biết nên giao cho ai. Vì nếu giao cho Gia Tuấn thì chắc chắn mọi người sẽ noí bà thiên vị. Còn nếu giao cho Gia Khánh thì chẵng khác nào đem dâng công ty cho cậu ta và càng tạo điều kiện cho cậu ta lấy được lòng tin của ông ngoại Gia Tuấn

– Cứ để 2 người họ cung làm luôn đi ai là người giành được hợp đồng thì sẽ được trọng thưởng- Chủ tịch HĐQT lên tiếng.

– Nhưng chuyện này liệu có ổn không

– Không sao cứ để chúng cạnh tranh công bằng đi

– Dạ