Mẹ Chồng Chàng Dâu

Chương 16

Kì Hoàng bị bắt đưa đến 1 ngôi nhà hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Kì Hoàng được đưa vào bên trong ngôi nhà, ở đây đang có hơn cả trăm tên đầu trâu mặt ngựa.

– Mấy người là ai sao bắt tôi đến đây?

– Ô kìa chú em sao mà nóng nảy vậy? Bình tĩnh nào! Bây đâu lấy nước cho thiếu phu nhân uống – tên cầu đầu nói

– Tôi hỏi là tại sao mấy người lại bắt tôi- Kì Hoàng vừa nói vừa hất đổ ly nước mà tên thuộc hạ vừa đem ra

– Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả mậy? Tên cầm đầu bóp miệng cậu đến rớm máu.

– Khôn hồn thì im lặng mà chờ thằng chồng của mày đến cứu mày đi nếu không thì đừng trách tao

– Chồng? Ý mấy người là Gia Tuấn

– Chẳng lẽ mày còn thằng chồng khác? Đờ mờ nhìn vậy mà dữ vậy bây, ồ nhìn kĩ thì đây đúng là một “tuyệt sắc giai nhân” trong mặt cũng dễ thương phếch – tên cầm đầu phá lên cười để lộ hai hàm răng dơ bẩn

– Này tui là con trai sao dùng từ tuyệt sắc giai nhân được, chẳng lẽ từ nhỏ giờ ông không học văn sao- Kì Hoàng

– Mày…được lắm giỏi, mày mạnh miệng lắm vậy để tao xem mấy cái “khác” mày có mạnh không

Nói rồi tên cầm đầu sồng sộc nghiếng răng nhìn về phía cậu, miệng và mặt hiện ra hai chữ “da^ʍ dê” chà bá

– Ông ông muốn gì? Kì Hoàng sợ hãi lếch về phía sau cho đến khi đυ.ng phải vách tường

– Haha anh chĩ đơn giản là muốn cùng em sung sướиɠ ấy mà

Tên cầm đầu lếch lại gần cậu, tay hắn bắt đầu chạm vào khuôn mặt ửng hồng của cậu. Do đã không còn mắt kính nên tòan bộ nét đẹp trên khuôn mặt của cậu đã lộ ra hết. Tay hắn bắt đầu lần mò vào trong lớp áo sơ mi trắng, xoa xoa hai đầu nhũ hoa. Cảm xúc của hắn đang dâng trào bỗng dưng có 1 tên lính khác từ ngoài bước vào

– Đại ca, ông chủ nói là không được đυ.ng đến cậu này

Đang sung sướиɠ thì bị tên này làm tuột mất nguồn cảm hứng khiến cho tên cầm đầu mặt đỏ bừng đùng đùng bỏ đi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kì Hoàng được nguyên vẹn thân thế, để còn để dành cho anh người yêu nữa.

Trong khi đó thì Gia Tuấn đang huy động tất cả các lực lượng hiện có để đi giải cứu Kì Hoàng.

Độ khoảng 1h sau thì Gia Tuấn cũng đến nơi. Nhưng nơi đây bây giờ không còn một bóng người.

” Vì ai đã bước đi mãi không về

Vì ai lỡ quên bao câu ước thề…”

– Alo

– Tao đã nói là mày không được dẫn thêm ai rồi mà. Cái này là do mày chứ không phải do tao nha

Aaaaa tên đó vừa nói xong thì liền đánh vào bụng của Kì Hoàng khiến cho cậu bật lên một tiếng

– Kì Hoàng, mấy người muốn gì?

– 7h sáng ngày mai hãy chuẩn bị sẵn tài liệu tao sẽ gọi mày sao

Tút tút tút

– Này alo alo

Bên kia đã cúp máy. Gia Tuấn cũng đành quay về nhà.

30 phút trước Trước khi Gia Tuấn đến thì Kì Hoàng đã bị chuyển lên 1 ngôi nhà nằm trong rừng.

Tối hôm đó

Kì Hoàng vẫn đang bị nhốt trong 1 căn phòng tối om. Phía bên ngoài thì mấy tên đầu trâu mặt ngưa đang ăn uống no say, tên nào tên nấy củng sỉnh quất cần câu. Kì Hoàng tỉnh dậy, cựa quậy một cách yếu ớt. Một lát sau cậu mơi nhận định được tình hình của mình. Cậu cố gắng đi về phía cánh cửa sổ nhẹ nhàng leo ra phía ngoài rồi chạy một mạch về phía trước. Kì Hoáng cứ chạy cứ chạy mặc cho cơ thể cậu đau nhức từng cơn từng cơn. Đôi chân thon gọn giờ đây đã toàn là máu, hằng lên từng vết đỏ rõ rệt. Mệt mõi đói khát đau nhứt chính là nhửng cảm giác mà cậu tận hưởng bây giờ. Cậu dần dần nằm xuống một cái cây nào đó và thϊếp đi

Mở mắt ra thì hốt hoảng lại một lần nữa đến với cậu. Xung quanh cậu bây giờ có đến 5 con hổ vây quanh, bây giờ thật sự là khóc không ra nước mắt đây. Con hổ con nào con nấy cũng nanh vuốt sắc bén nước vãi nước bọt chảy tùm lum, tất cả đều đang nhìn câu bằng con mắt thèm thuồn.

Cậu lùi dần về phía sau, sau và sau nữa. Bây giờ cảm giác sợ đã thật sự đến với cậu, nước mắt cứ thế trào ra trong vô thức. Nhưng trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc đó một tia hy vọng đã léo lên. Cậu đã được cứu. Ô nhưng không. Cứ tưởng những con hổ đó là mối đe dọa lớn nhất, nhưng không phải bọn người kia lại là người cứu cậu và 1 lần nữa Kì Hoàng lại rơi vào tay giặc.

Kì Hoàng bị đưa về 1 công xưởng bỏ hoang trên núi. Cậu bị trói 2 tay vào 2 cây cột, sau đó từng đòn roi lần lượt va chạm xác thit của cậu làm cho những giọt máu đỏ hồng ướt đẫm cả thân hình. Cậu không khóc có lẽ là cậu đã chay sần với niềm đau, có lẽ là cậu không cảm thấy đau hơn giản là cậu đã quá đau nên không còn cảm giác. Kí ức nỗi đau cùng nước mắt của 4 năm trước lần lượt ùa về.

năm trước

Dương Kì Hoàng một cậu nhóc với vẻ ngoài trong sáng nhỏ nhắn ngay thơ đang từng bước tung tăng bước vào ngôi trường đại học danh tiếng. Cậu không biết gì nên luôn luôn bị mọi người bắt nạt, trong số đó có Trần Minh Tiến kẻ luôn cầm đầu những trò hãm hại chọc phá cậu. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu được Hà Trọng Duy một hot boy trong trường chở che bảo vệ và đem lòng yêu thương. Những tưởng hạnh phúc đã đến với cậu sau chuỗi ngày dài bất hạnh, nhưng không Trần Minh Tiến một con người đầy tính đố kị đã một lần nữa đẩy cậu xuồng hố sâu của nỗi đau và nước mắt.

Cậu bị Minh Tiến bắt cóc và cũng đem nhốt trong công xưởng. Trọng Duy đã đến cứu cậu. Cũng chỉ vì cậu, vì bảo vệ cái gương mặt này cái hình dáng này mà anh đã mãi mãi không còn tồn tại trong thế gian này nữa. Công xưởng cháy, cậu được anh đẩy ra ngoài còn bản thân anh thì mắc kẹt trong đó.

Cậu hận chính bản thân cậu, chính cái khuôn mặt này đã đem anh đi mãi mãi. Vì thế từ đó trở về sau cậu luôn luôn che giầu nó bằng 1 lớp mặt nạ do chính bản thân cậu tạo ra.

Trở lại hiện tại

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang khi hình ảnh Huỳnh Gia Tuấn đang dần hiện ra trước mặt cậu

– Kì Hoàng – Gia Tuấn hốt hoảng la lên khi bản thân cậu toàn là máu

– Ô chú em tới rồi à -kẻ cầm đầu

– Tụi bây đã làm gì cậu ầy

– Mày sốt ruột à, tất cả cũng do chú em thôi, sao hả bây giờ thì chịu đi một mình rồi sau. Bản hợp đồng đâu mau đưa ra đây – tên cầm đầu

– Hợp đồng ở đây, mấy người thả Kì Hoàng ra trươc đi

– Mày không có quyền quyết định, mau đưa bản hợp đồng đây

– Mầy người phải thả Kì Hoàng ra trước

– Aaaa – Kì Hoàng

– Nếu mày còn không mau đưa, tao sẽ gϊếŧ chết thằng vợ của mày đó.

– Được tôi đưa.

Tên cầm đầu cầm bản hợp đồng trên tay. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng xong, hắn liền ra lệnh trừ khử anh và cậu. Một mình anh phải đánh với 10 tên, dù giỏi võ đền đâu thì anh cũng không cầm cự được. Cậu thì chỉ biết hét gào trong vô thức khi bản thân không làm gì được.

Trong lúc đó Mỹ Kim dẫn người đến. Trong phút chốc bọn đó đã bị tóp gọn. Còn Gia Tuấn thì đang cởi trói cho Kì Hoàng thì lữa bắt đầu bốc cháy từ phía sau. Do Kì Hoàng bị trói bẳng dây xích nên anh phải dùng tất cả sức lực của mình để chặt cộng dây xích. Nhưng liệu Gia Tuấn có kịp đưa Kì Hoang thoát khỏi ranh giới sinh tử

Hay môt lần nữa, diễn cảnh năm xưa lại tái hiện

Một chuyện sẽ ra sao?

———–