Quan Hệ Bất Chính

Chương 34: Ở lại bên cạnh anh

Trưa ngày hôm sau, Uông Thanh Huyền mới ăn cơm trưa xong, chuông cửa liền vang lên.

“Cô Uông.” Ngoài cửa, Từ Tự gật đầu với cô: “Đàm tổng bảo tôi đưa vài thứ đến đây.”

“Vào đi.” Cô nhìn phía sau anh ta, trên mặt đất chất đầy đồ vật, trong đó cái lớn nhất là dương cầm.

Nhân viên vận chuyển đeo bao tay vào bắt đầu làm việc.

Chuyển suốt nửa giờ mới xong hết đồ trên xe.

Uông Thanh Huyền đứng ở trên cầu thang, càng nhìn càng đau đầu, phòng khách vốn trống rỗng nay lại trở nên chật chội, mấy cái này định sắp xếp tới khi nào?

“Cô Uông, đây là thứ Đàm tổng giao cho cô.” Sau khi nhân viên vận chuyển đi, Từ Tự đưa ra một túi văn kiện.

Cô nhận lấy.

“Có chuyện gì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Anh ta nói: “Tôi đi trước.”

Tiễn Từ Tự đi xong, Uông Thanh Huyền quay trở lại sô pha, cầm lấy cái túi văn kiện màu nâu xám kia.

Bên trong là giấy chứng nhận bất động sản và một thẻ tín dụng.

Đàm Kiến Văn từng nói, ngôi biệt thự bây giờ cô đang ở là tài sản của cô, không ngờ thủ tục sang tên cũng đã làm rất tốt.

Nhưng  thẻ tín dụng này là có ý gì?

Cô cầm lấy di động, gọi anh nhưng mãi vẫn không có ai nhận, cô nhụt chí tắt máy.

Việc cấp bách trước mắt vẫn là xử lý đống đồ vật này.

Ngoại trừ dương cầm ra, còn có một cái máy chiếu, máy ảnh SLR, hai cái iPad, ba bức tranh, bốn cái bình hoa, năm bộ đồ làm bếp, thậm chí còn có... Một bộ kính thiên văn.

Cô nghẹn họng nhìn trân trối, đối với một đống sản phẩm điện tử này, không thể nào xuống tay.

Mãi cho đến hai giờ chiều, anh mới gọi lại.

Uông Thanh Huyền vừa mới thu dọn phòng khách xong, mệt đến nỗi nằm liệt trên sô pha không muốn di chuyển.

“Anh vừa mới xuống máy bay.” Thanh âm của anh ở đầu bên kia nghe không được rõ ràng lắm, cô tăng âm lượng lên cao, mới hỏi: “Anh ở đâu?”

“Thành phố B.” Đầu bên kia có người nhiệt tình chào hỏi anh.

“Anh bận việc thì cứ làm trước đi.”

“Nhận được đồ chưa?”

“Rồi.”

“Tối nay anh qua chỗ em.”

“Cũng được, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Tối gặp.”

Mãi cho đến 11 giờ, anh cũng chưa tới.

Uông Thanh Huyền châm thuốc, nằm trên sô pha, ánh mắt nhìn xa xăm.

11 rưỡi, cô bắt đầu có chút buồn ngủ, chuông cửa lại vang lên.

Đàm Kiến Văn vốn muốn ở thành phố B một đêm, sáng mai còn có chuyện muốn nói, nhưng mà nhận được điện thoại của cô, vẫn bay suốt đêm về.

“Có gì ăn không?” Vừa vào cửa, cô không nghĩ câu đầu tiên anh nói lại là câu này.

“Anh chưa ăn cơm tối?” Đã là giờ nào rồi.

“Cả bụng đều là rượu.” Anh cởϊ áσ khoác ra, ném trên sô pha, nhìn hộp tàn thuốc trên bàn, nhíu mày.

“Anh chờ chút.”

Cô đi vào phòng bếp, không bao lâu sau liền bưng một tô mì ra.

Anh ăn mì, cô nhân cơ hội thu dọn đống hỗn độn trên bàn, bỏ tàn thuốc vào thùng rác, mở cửa sổ để mùi bay đi bớt.

Ngửi ngửi mùi trên áo ngủ, cũng bị ám mùi khói thuốc.

Ăn hết sạch tô mì, anh rửa sạch tô, lúc đi ra thấy cô đã thay áo ngủ, nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha.

“Anh lại đây.” Cô nói.

Anh lấy tờ giấy lau tay, ngồi bên cạnh cô: “Có cái gì, em nói đi.”

“Thẻ tín dụng này là có ý gì?” Cô lấy thẻ tín dụng từ bên trong ra.

“Đây là là thẻ phụ của anh, không có giới hạn.” Anh nói.

“Chu dù là căn biệt thự, hay là thẻ tín dụng này, tôi đều... không muốn.”

“Vì sao?”

“Không công không hưởng lộc.”

“Anh đã nói rồi, đây là bồi thường vì Trần Phong.”

“Vậy tôi càng không thể nhận.” Cô nói: “Tôi tình nguyện đổi mạng sống của chồng mình cũng không cần mấy thứ đó.”

Nếu biết những điều cô muốn nói là mấy lời này, cho dù anh ngốc thế nào cũng không gấp rút chạy về.

Đàm Kiến Văn ấn huyệt thái dương, cực lực kiềm chế sự tức giận.

“Cái này là anh cho em.” Anh lạnh mặt: “Anh cho em, em cứ nhận đi.”

“Anh rất mệt, những cái này, sau này chúng ta bàn lại.” Anh lại nói.

Thấy sắc mặt tái nhợt của anh, Uông Thanh Huyền cắn môi dưới, chung quy vẫn không mở miệng nữa.

“Giúp anh lấy thuốc lại đây.” Anh chỉ áo khoác âu phục bên cạnh cô.

“Anh sao vậy?” Cô phục hồi tinh thần lại, tìm kiếm hai bên túi áo.

“Là cái này sao?” Một túi thuốc trong suốt nhỏ, bên trong có hai viên thuốc màu trắng.

“Đưa anh.”

Cô vội vàng đưa thuốc và một ly nước ấm sang.

“Lúc nào anh cũng mang theo thuốc bên cạnh?” Thấy anh uống thuốc vào, sắc mặt có chút đỡ hơn, cô hỏi.

“Thanh Huyền.” Anh bắt lấy tay cô, đây vẫn là lần đầu tiên anh kêu tên cô, Uông Thanh Huyền ngơ ngác nhìn anh, quên cả chuyển động.

“Đừng rời khỏi anh, ở bên cạnh anh, được không?”